“Trần gian thì quá vô thường”

Dù đã nghe từ lâu bài “Giã từ huyễn mộng” (tìm tên theo danh sách) mênh mang song giọng hát của hoa hậu Nguyễn Thị Huyền với riêng cá nhân tôi, vẫn cứ khiến cõi đời thêm lưu luyến; bởi có vẻ, trái tim hồi phục cơ chừng đến kỳ mãn nguyện– trạng thái làm chủ sau khi đã gắng sức từ bỏ tất cả đớn đau, khổ lụy.

Khát khao vượt thoát mọi giam cầm, tù túng rồi nghiện ngập tự do thái quá quả thật là vấn nạn không dễ nhận ra giữa chốn ta bà thường ngày xa xót này.

Bằng việc dâng hiến đều đặn cho sự chú tâm, quyết ý và những nỗ lực tinh tấn không ngừng, chúng ta học được cách điều ngự sành sõi tâm trí, đặng mở ra cánh cửa dẫn lối cho sự sáng tạo sẵn hợp với ý thức luôn chực phóng khoáng.

Rất nhiều khi, chúng ta chẳng thể làm nổi điều gì khác ngoài cảm giác ngập chìm trong sự tổn thương; và thật kỳ lạ, đó là yếu tính thu hút, lôi kéo tha nhân hướng tới mình.

Vậy nên, thay cho nỗi muộn phiền lo lắng, điều duy nhất cơ chừng cần được ưu tiên cung cấp năng lượng chính là rèn luyện thói quen tập trung chú tâm vào mỗi một tác ý khởi phát.

Dũng cảm thổ lộ, chia sẻ chuyện gì đó có thể yếu mềm, dễ gây tổn thương thực chất là gợi dẫn xung năng hầu trợ giúp bản thân tự nhiên làm mới, uyển chuyển đổi thay và nhân lên sức mạnh nội tâm sâu thẳm trong tương giao yêu thương liên nhân cách.

Trần gian thì quá vô thường“, bản chất phổ quát thường hằng ấy càng thôi thúc ta kiếm tìm và định hình tâm thế sống tích cực, khôn ngoan, xứng đáng với may mắn được làm người tràn đầy sáng suốt giữa bao la hỗn độn, vô minh.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top