J. Soi (6): Câu hỏi hiện sinh bật nảy trước tiên

Chuyện thị phi đạo hay đời, thủy chung rốt ráo ra thì đều không vượt thoát khỏi giới luật chế định của những chung đụng, cộng nghiệp– vốn khởi phát do dấu ấn khởi tự chính tâm mình.

Giữ gìn nghề nghiệp đôi khi gắn khít liền với thân nghiệm. PR và sự tu chỉnh lần thứ nhất dành cho đối tượng tiến hành sự vụ lười biếng đến độ chỉ cố gắng để mình to lớn, ghê gớm hơn mà thôi. Họ nghĩ, họ có một số nghĩa vụ/ quyền lợi để tuyên bố bất chấp những gì khách hàng, thí chủ mong muốn. Vấn đề nan giải vướng vào khó gỡ: dấu bảo chứng và đầu trò xích mích.

Công khai là hành động rẩy mực. PR là phác thảo mang tầm chiến lược câu chuyện muốn kể cho thiên hạ nghe. Họ thực sự đã tiến hành PR? Dĩ nhiên, chẳng hề chắc đúng dự tính ấy, ngoài vụ một người này vươn chạm ra kẻ khác. Quá nhiều ngờ vực và sai sót đến độ giá mà nó đừng xảy đến.

Ngày này năm ngoái còn xốn xang… Hôm nay, những vấn nạn tồn tại dường như đã kịp định hình, nhận diện; người nhìn ra nỗi niềm dính mắc bởi lô lốc tập hợp dịch chuyển liên tục của các tri giác, xúc cảm, kiểu hình tâm thần và tùm lum ý thức trong một thân xác gồm vô số thành phần không ngừng biến đổi.

Bỏ qua, xem nhẹ là vấn đề của an toàn; chấp nhận là chuyện của trưởng thành, triển nở; thay đổi, đòi hỏi trách nhiệm của chính bản thân mình; và muốn hiểu biết đích thị phải nắm vững những riềng mối chắc thật của thực tế.

Giờ đây, chưa tiêu trừ ổn thỏa nổi mọi vọng tưởng nên vẫn cần thắc mắc là ai đang hỏi đấy ư?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top