(Riêng tặng thằng tôi 42 tuổi)
Những đóa hoa cúc Marguerite
sẽ lại băng ngang cầu Trường Tiền trắng trinh mãi thôi
vào một chiều cuối đông giá rét
dù chẳng có dáng thu hay bóng hình ai hét to lên ở đó
cạnh bờ xuân thì sông Hương.
Chúng mình sống ta bà ngóng chờ chung chiêng tiếng chuông
uống Coca Cola trên nền thành cổ tích
ngay cả cơn mơ cũng vón cục bạc tiền
hơi thở ngắn và nông đến tội.
… Hà Nội thời vàng kim hiển hiện lõa lồ
ánh tà dương xê dịch Hồ Gươm xấp xõa
gườm nhau đầu bò ốc bươu che ô kéo về Thủ Đô cơm áo
tệ hại độc lập tự do lên ngôi kinh hoàng.
Đang vụ mùa chuẩn bị xúm- vào- ùa- reo- bình- phẩm- đón- chờ một cái gì hoang đường vừa ra đời
trời chưa hửng nắng
đất vẫn lạnh câm
lòng người u uẩn nhìn đâu cũng chán…
Hôm nay, tình cờ thêm sinh nhật anh nứt rạn
tạ ơn cụ Rùa êm đềm nằm im cho cơ hội ưu tiên hỏi nhờ Đông Tây kim cổ:
thân phận là phu phen tạp dịch
bao giờ, bao giờ nước Nam thôi nghèo hèn thói chó mèo vòng vèo đi đêm?
Ừ, chắc chắn rồi đến một ngày
em theo anh cùng lén luyến ái xuôi dài hư hao
cõi bảo bọc nắm mộ khắc tên bé cỏn con niềng chặt ưu phiền tham – sân – si chuyển kiếp;
vì đã từng kế thừa truyền thống điên điên liên chi hồ điệp
khi bị/ được chọn dịp run rủi mừng vui như thế này đây!
Chúc mừng sinh nhật, bạn phương xa! Vẫn chưa chế ngự được con quỉ giờ ngọ của năm nào sao anh? 🙂
Ồ, thật quý hóa; cám ơn Quái Khách từ vùng Ngũ Đại Hồ Canada vẫn nhớ bạn ở quê nhà.
Về vụ con quỷ giờ ngọ thì tôi nghĩ, nó
đãrồi sẽ tiếp tục bị/ được hóa giải tự nhiên cùng biến chuyển thời gian và lòng người thôi anh ạ.—
Chúc mừng sinh nhật bạn!
Vâng, cám ơn người vì đã ngỏ lời cười vui thơ thới với đời.
—
Chúc mừng sinh nhật anh chủ blog!
Chúc anh bất chấp tuổi mới tuổi cũ vẫn hồn nhiên vui tươi đầy cảm hứng với sự sống quanh mình.
(Hi vọng sắc màu trong blog của anh Toàn vẫn tươi tắn như năm ngoái).
Thịnh tình của Vy Anh thật sát sao; vâng ừ thì, cứ thế cứ thế, như rứa như rứa hỉ…
—