Nguyên tiêu, anh hoa phát tiết nhạt phai và lạc điệu

Rằm Tháng Giêng, rốt ngày Tết vớt vát xuân tình, vu vơ gõ xuống vài dòng như là khai bút đầu năm Tân Mão.

Dương lịch 17.2, đã 32 năm sau dịp 1979 ấy, lần nữa cậu bé từng 10 tuổi còn ghi khắc hình ảnh phòng tuyến dày đặc cây xương rồng gai nhô tua tủa và lô cốt to đùng ẩn sau hàng dương liễu cứng cáp bên bờ biển Thanh Bình mướt xanh.

Và dẫu đã dẹp bỏ, mất hết dấu trên đường phố quê nhà những câu khẩu hiệu chống Bá quyền Bắc Kinh, song vẫn dìu dặt bên tai lúc này ca khúc lãng mạn Chiều Biên Giới anh trai đi bộ đội chiến trường K. đệm cùng đàn guitar một thuở.

Sáng nay, bận tham vấn trường hợp nữ sinh viên mắc trầm cảm (Freud phát biểu trong tác phẩm viết đâu tầm 1917, nguyên nhân chủ yếu do rơi rụng những quan hệ thân thiết) nên đành bỏ qua cơ hội tham dự Ngày Thơ Việt Nam ở Văn Miếu.

Chiều tranh thủ tạt qua, xui khiến chứng kiến tiết mục mở màn trong chương trình biểu diễn của tấp nập câu lạc bộ thơ quần chúng: hợp xướng Dòng Máu Lạc Hồng (Lê Quang) do các chị, các bác, các ông bà cao tuổi Thủ Đô thể hiện.

Ngẫm nghĩ giật mình nhẹ nhàng… Cũng bởi ít ai lưu tâm rằng, hai phường Thanh Bình và Thuận Phước hiền hòa của quận trung tâm Hải Châu- Đà Nẵng từ lâu đã được xác định là thuộc khu vực biên giới biển (theo Nghị định số 161/NĐ-CP, ngày 18.12.2003 của Chính phủ).

Trong nét sáng mờ dần hoang hoải cuối ngày, nhìn mấy cành đào khẳng khiu đính lấm tấm vô vàn nụ hoa ép uổng bé xíu xiu- chắc sẽ khó nở tung vài ba bữa tới- trên chiếc xe đạp rao bán gần cuối phố Đoàn Thị Điểm mà thấy đắng đót giọt đời; đích thị minh họa vòng sinh tử bất tận ta bà.

Rất tự nhiên lại lôi kéo quay về Chương trình Film 8 hôm qua tại L’Espace phản ánh các mục tiêu Thiên Niên Kỷ: Việt Namthành tựu (chắc gì lượng định đủ độ tin cậy?).

Vì vậy, có chung đụng chén chè khoai môn cạnh du khách Trung Quốc trong ngõ chợ Ngô Sĩ Liên (sát ga B Trần Quý Cáp) ồn ào, rồi ngồi quán thưởng trà Thái Nguyên dư đọng an nhàn thế nào, trông lên trăng tròn trên mái đầu chiếu chầu vô tư ra sao, thậm chí nghe rỉ rả Khánh Ly Trịnh ca bên vách tường cỏ rêu buông chùng vô thường dường bao thì vẫn khó ru lời thanh thoát phiêu lãng chốn xa vời…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top