Khi người ta nghĩ mình là kẻ bạo dâm…

Đọc mấy bài viết đăng trên báo phổ thông về chủ đề tình dục, hôn nhân – gia đình theo hướng lâm sàng giả cầy, mắm muối đôi chút chi tiết kể chuyện với phụ họa vài ba phát ngôn kết thúc kiểu ‘chuyên gia giữa trời’ thiệt là chán như con gián.

Sẽ trả lời sao đây khi người ta nghĩ mình là kẻ bạo dâm

Chẳng hạn, một chàng trai đang hẹn hò với một cô gái, người mà cậu rất muốn lấy làm vợ.

Tuy thế, cậu này bày tỏ tâm trạng đang gắng gượng chống cự với khả năng tính dục có thể hơi thiếu kém so với bình thường, rằng chắc chẳng ai trông mong gì được ở cậu ta, và thậm chí, đôi khi chính cậu tự ngờ vực chẳng rõ tâm trí mình có lành mạnh…

Cậu nghĩ mình là kẻ bạo dâm. Cậu cảm thấy phấn khích hứng tình bởi việc cắn, véo, vầy vò bầu vú của cô bạn gái, hoặc tưởng tượng ngay cả kịch bản hiếp dâm bạn gái nữa.

Dù chưa từng làm ai đau đớn cũng không hề bị lập hồ sơ tội phạm bao giờ song cậu í vẫn e sợ về chính bản thân mình. Bạn gái và cậu chưa giao hợp với nhau lần nào (tuy cả hai từng đề cập kế hoạch vụ này), cậu tuyệt không dám thổ lộ: cậu sợ cô í sẽ kinh khiếp cậu và có thể sẽ bỏ rơi cậu.

Cậu sợ khi cả hai làm chuyện đó trên giường thì cậu không đủ khả năng để kiểm soát bản thân để rồi rốt cục sẽ làm đau bạn gái và khiến cô í hoảng sợ, bỏ chạy…

Cậu ngại nói chuyện này với bất kỳ người bạn nào vì nghĩ nó xa lạ với các bạn í. Cậu muốn biết tâm trí tình dục của cậu như thế liệu có bình thường? Cậu có buộc phải nhờ sự trợ giúp? Và cậu nên làm gì đây?

… Khuya rồi, tôi đi ngủ đã… Rảnh sẽ đóng vai chuyên gia để hình dung nội dung trả lời cho bạn trẻ này vậy. Đêm bình yên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top