Chào buổi sáng! Tôi biết nguyên lý Pareto (80/20) khi đọc cuốn Cạm bẫy thời gian mất bìa và đã rách tươm của Alec Mackenzie (Le chasse au temps perdu, Paris, 1974// Lê Minh Đức dịch và giới thiệu, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1989, 229 trang) đầu những năm ’90. Đại khái, nó dạy bảo rằng 80% hồi đáp, tặng thưởng nằm trong 20% số mình đầu tư; hay tỷ dụ như, 80% công việc kinh doanh mới đến khởi từ 20% khách hàng tiềm năng, hoặc 80% các cuộc tiếp xúc mới nảy sinh là do 20% các họat động mình tham gia trong mạng lưới, v.v…
Tựa các đường hướng dẫn lối, chỉ đạo khác, nguyên lý 80/20 này không thực sự chính xác hoàn toàn; song điều quan trọng là tính hữu dụng, gợi nhắc ghê gớm vì nếu dùng thật đúng đắn, nó tất khiến ta phải dừng lại và suy nghĩ. Vậy hầu hết thu nhập của mình tòi từ chỗ nào ra; đâu là nơi, lĩnh vực, chuẩn tắc mình cần tập trung nỗ lực hết sức? Nói nôm na, thẳng thừng hơn: liệu mình có thể bỏ đi 80% những gì đang làm? Làm sao phát hiện thân chủ thực sự? Lọc lựa, phân biệt như thế nào thân chủ trả cao nhất, thân chủ ì xèo, gây rắc rối nhất? Các cách tiếp cận đáng giá nên tập trung vào? Vụ nào đang tốn công thực hiện mà chẳng kiếm nổi ngay cả một thân chủ?
Như thế, vận hành sáng suốt, khôn khéo nguyên lý 80/20 thì khá dễ dàng giúp ta hạn chế những hoạt động chào hàng kém cỏi, đồng thời xốc lại chúng cho thật hiệu quả; chú mục vào nguồn thân chủ và kiểu loại khách hàng tiềm năng từng tỏ ra chất lượng trước đây. Và sao không thử nghĩ thêm, nhờ 80/20 mà mình lọt vô danh sách 20% doanh nhân thành công thay cho việc có mặt trong khoảng 80% đối tượng còn sót?