Wow, hơi chút bất ngờ trước lá thư thăm hỏi ngắn gọn của cô bạn đang ở Canada; lẽ nào lý do khởi phát bởi suy tư hơi lạ đây chăng?
Thực tế, không hề biết tới và chẳng dám thừa nhận sự thật quá hiển nhiên đó là trò bản thân mê muội, tự lừa dối lớn.
Chứng kiến màn ảo hóa đày đọa lung linh khác gì cơn mộng mị kéo dài suốt bao tháng năm dằng dặc sao còn chưa chịu tỉnh ngộ từ bỏ để kịp dời chân, quay về chốn quê nhà nguyên ủy ư?
Vấn đề không phải ở tự thân chủ nghĩa vật chất. Đúng hơn, nó thuộc nền tảng giả định rằng sự toàn mãn có thể phát sinh do bởi việc chiều chuộng duy mỗi các giác quan mà thôi. Không giống với các loài vật biết đi kiếm tìm hạnh phúc là gây cản trở sự sống còn và vừa lòng ngay với các ham muốn cảm giác, con người chúng ta có năng lực để trải nghiệm hạnh phúc ở một mức độ sâu xa hơn thế, mà một khi đã đạt được rồi thì lại tràn ngập các trải nghiệm bất hạnh.
(The Pocket Dalai Lama)