Làm gì khi một người bỏ cuộc?

Tầm nửa tiếng là đến giờ khai giảng, trời bỗng dưng đổ mưa lớn.

Trước đó, nhận tin nhắn của một nam nhân (chef một bộ phận thuộc Cục Hải quan Hà Nội) mong thông cảm ‘tiếc quá‘, ‘học xa quá, không bố trí được thời gian!‘, dù hồi sáng nay tiếp tục khẳng định qua điện thoại đồng ý tắp lự; nội dung, ngày giờ lẫn nơi chốn nhóm lớp thì dường như đối tượng đã được thông báo rõ ràng.

May dự tính của tôi trả lời cho câu hỏi trên chẳng phải là ‘không làm chi hết‘ nên kết cục, mọi chuyện thật ổn. Mưa tạnh, ngay sát lúc bắt đầu; rồi cũng thôi tuôn rơi tầm tã trên đường mình xe bus quay trở về nhà.

Cảm ơn trực giác đặt vào quan điểm ‘tốt lành cho tất cả‘ đã giúp tôi biết xử lý êm thấm, như một trường hợp cần phẫu thuật liền vậy; chí ít, khỏi phụ lòng những người còn muốn theo cùng tới khi kết thúc…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *