Viết cho đêm dài nhất trong năm

Em đau thương, ngủ ngoan nào; mai này ánh nến chở che sẽ lụi tắt, và những chiếc lá lũi lầm lại tiếp tục xô nhau soi dấu bóng hình hư thực rồi ước mơ đến ngày được thả hắt mình thật nhẹ– xuống khô khốc nền đời câm bặt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *