Marylin, ôi Marylin…

Tôi chưa từng si mê thần tượng Marylin Monroe (M.M), dù khá thích xem các film mỹ nhân này đóng và đồng thời cũng không quá khó khi hình dung khuôn mặt biểu cảm và hình thể gợi tình í.

Vào đầu năm 2012 này, hồi ức Một tuần với kiều nữ (My week with Marylin) kể lại một quãng thời gian rất ngắn trong chính nghiệp diễn của M.M chợt làm tôi ghiền thêm chút nghệ thuật điện ảnh.

Michelle Williams nhập vai hết sức tự tin, sống động và tạo ấn tượng xuất thần; cách cô đóng M.M khiến một khán giả già không đều như tôi còn cảm thấy rung động đến độ bật cười sảng khoái vì nhận ra cuộc đời dễ thương ghê và phụ nữ quả là hết sức quyến rũ.

Ý tôi rõ ràng, xem film sẽ càng hiểu tại làm sao ái tình khiến cánh đàn ông ngơ ngẩn, bé mọn và rồi phát sáng tài năng; nói cách khác, như lời của nhân vật chính M.M đại ý rằng lỗi không hoàn toàn thuộc về cô ấy…

Và nếu bạn quan tâm tìm hiểu thế giới sân khấu – màn bạc lẫn tâm lý nghệ sĩ, đây là một chứng từ vô cùng đáng giá.

Một lần nữa, sự xinh đẹp của huyền thoại– vừa hút người ta vào, vừa giữ người ta ở lại– tiếp tục khẳng định ảnh hưởng của M.M không phải như một biểu tượng tình dục (cá nhân đã xem bộ film cùng tên với cuốn tiểu thuyết vừa nêu vào ngày cuối năm 2010) mà đích thị vinh danh tên nàng mãi mãi bằng một thân phận nghịch hợp rất người.

Chia sẻ sức lôi cuốn mãnh liệt của giới tính, danh sắc qua chuyện khao khát gái trai do bộ film dụng công khai thác tối đa mọi hiệu ứng cảm xúc, tôi nghĩ, mình được mãn nhãn và thoải mái bởi biết thưởng thức trọn vẹn các cảnh quay đẹp như mơ, quan hệ yêu đương tựa tứ thơ và giá trị nhân văn căn cơ của một trong các sản phẩm mang thương hiệu Anh – Mỹ.

Rời rạp chiếu bóng giữa trời Hà Nội đang mưa bay, may mắn hơn là lòng tôi không hề vọng động, tơ tưởng gì thêm nữa– ngoài ghi chép bày tỏ tâm thế hưởng thụ xong rồi thôi ở đây.

Marylin, ôi Marylin, liệu mấy ai tin… (?!)

0 thoughts on “Marylin, ôi Marylin…”

  1. Ha Noi dang mua bay, vay la mua xuan den roi phai khong a? Nho hoa xoan , mau tim va vi huong nong, qua! Nho Têt!

    Cong nhan la chi mot vai tu cua anh thi thoang lam toi chet dieng tam hon.

    1. Hà Nội đang mưa bay, vậy là mùa xuân đến rồi phải không ạ? Nhớ hoa xoan, màu tím và vị hương nồng, quá! Nhớ Tết!

      Công nhận là chỉ một vài từ của anh thi thoảng làm tôi chết điếng tâm hồn.
      ———————————————————————

      Mỗi ‘hoa xoan‘ thôi, bạn Tháng ba đủ khiến tôi vương vấn thơ Nguyễn Bính “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” với bao nhiêu là xốn xang rồi.

      Do sinh ra và lớn lên ở thành phố biển miền Trung, nên chỉ đến khi có dịp về vùng quê chiêm trũng Hà Nam Ninh, đi giữa cánh đồng làng xanh xanh thanh bình, nhìn hàng cây gạo chịu đựng lặng im và thấm cái rét buốt bao quanh tứ bề thì tôi mới lượng nổi vì sao mình ngấm câu hát “Từ đây người biết thương người…”.

      Trưa nay, dạo qua Văn Miếu- Quốc Tử Giám, đã thấy bên tường thành rêu gạch, đỏ một màu các chiếu bán chữ già, trẻ giăng bày dọc, dài mời gọi thưởng lãm ít nhiều bức thư pháp, câu đối Hán tự xưa cũ lẫn thuần Việt ngữ tân thời…

Leave a Reply to N.T Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top