Thở ra một câu hỏi mở

Tại sao chúng ta luôn luôn cố hướng tới bạo lực để giải quyết những vấn đề đang tồn đọng trong xã hội?

0 thoughts on “Thở ra một câu hỏi mở”

  1. Vì nó đem lại cảm giác dứt điểm cái làm mình khó chịu lâu nay… Cách đây gần tháng cháu có một vụ xô xát với phụ xe bus, anh ta cho cháu một quả đấm, và rõ ràng chỉ vì cân nhắc là mình không thể đấm lại hắn và một số lý do khác nên cháu mới dừng lại không phản ứng thái quá, và về nhà thi thoảng cái ý nghĩ sẽ gặp hắn và trả đũa thích đáng lại nổi lên – trả đũa gấp 10 lần những cái mà mình bị nhận… Lúc thư thái thì nghĩ, rút cuộc kể cả mình giết chết hắn (!) thì cuối cùng mình được cái gì, và câu trả lời là: ngoài việc thỏa mãn cái ý nghĩ trả đũa thì mình không được cái gì cả – hắn không đáng bị như thế và mình cũng không thể vì thế mà đánh mất tất cả – nhưng cuối cùng thì vết thương lòng vẫn cứ còn đó.

    1. Vậy là, chính nhờ suy tư, ngẫm nghĩ nên zozo đã không thể hiện ra hành vi đáp ứng mang tính xung hấn, đổ dầu thêm lửa. Thường, người ta nhận thấy, kẻ ngại xem xét và không quen động não sẽ dễ dàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay khi gặp chuyện bất như ý.

      Chia sẻ cùng zozo nỗi niềm ấm ức và tâm trạng sống cùng sự tức giận âm ỉ dai dẳng, bởi tuy đã gắng sức không tỏ thái độ và việc làm khởi tạo thêm mọi sự mà mình biết sẽ khó kiểm soát nổi, song ‘cuối cùng thì vết thương lòng vẫn cứ còn đó‘…

Leave a Reply to zozo Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top