Nhắn (9): Ở quê hương mà nhớ quê hương

Chiều trên quê hương tôi

Đi cùng nhau một chuyến xe, chẳng có ai muốn be bờ đắp đập; độc lập, tự do thôi chẳng còn mê mải nữa… Vài bữa rồi ra, chỉ một cơn nôn mửa trộn nhào mọi thứ thành mớ bùi nhùi đốt lên khan mùi phố thị. Cười như ri, khóc như ri…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top