Đường người

Ảnh
Ngã tư Khuất Duy Tiến- Nguyễn Trãi nhìn từ nhà tầng GASS

 

Duyên do không rõ, song vẫn cứ khởi sự bắt đầu. Mơ hồ đậm đặc trong cái lối liều mạng dấn tới mà chẳng thèm để ý xem rồi sẽ ra sao ngày sau…

Huyền bí, tâm linh hóa trò chơi dễ lợi dụng nhất; cho vô vàn thứ hết sức trần tục, nặng nợ đời thường.

Khi di chuyển một phương tiện, kẻ đành hanh tạo tác đích thị ham hố được trao ban chìa khóa của tính sáng tạo tót vời… Có thể sở hữu và ôm giữ tất, chỉ tiếc đối tượng chưa từng trải nghiệm cách thức tư duy như một đứa trẻ.

Đi mãi, chắc chắn đòi buộc phải mang vác theo cùng với hành trình dăng díu chút xíu đồ nghề gì đó.

Do duyên.

0 thoughts on “Đường người”

  1. Hi anh N.T, anh viết: “Đi mãi, chắc chắn đòi buộc phải mang vác theo cùng với hành trình dăng díu chút xíu đồ nghề gì đó.” Anh có thể giải thích thêm ý anh “đồ nghề” gì đó chẳng hạn, vì theo em thì không cần “đồ nghề” gì hết cả?

    1. Vâng, quả thật thế, với số ít người thì đâu cần đồ nghề gì… Y cứ tinh thần Krishnamurti thì theo điệu đại khái chết khiếp ‘chân lý (thực tại) là đất không có lối mòn, đường vào’.

      Đông đảo thiên hạ vốn cần dựa dẫm vào những gì quen thuộc, vì vậy họ rất khó chấp nhận phương thức rồi đủ khả năng tưởng tượng nổi việc chỉ chăm chắm xác định chính xác mỗi vấn đề, sự vụ, điều chuyện thiết yếu thôi và thả bỏ hết sức nhẹ nhàng tất cả phần còn lại.

      Trêu ngươi vẫn thấy là biết ít về thứ đòi hỏi phải hiểu nhiều và sành sõi quá thứ chả nên tốn công đầu tư, song lúc nào cũng hoang dã hừng hực khí thế xông lên chiếm lĩnh và quyết liệt sáng tạo.

      Chân thành cám ơn cô A.N vì đã thắc mắc và sẻ chia.

      Ngày mới tốt lành,

      1. Theo Krishnamurti thì vẫn có “đường vào” mà có lẽ nó nhỏ như cái lỗ kim đến chết khiếp thật? 🙂 Có lẽ phải để điều này được thảo luận ở chỗ khác nhỉ!
        Cảm ơn câu trả lời của anh N.T, chúc anh ngày mới tốt lành.

Leave a Reply to N.T Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top