Một ngày nào đó…

Vì ta sở hữu cả dĩ vãng lẫn thời vị lai trong hiện tại.

Tôi quyết định, bạn quyết định, chúng ta quyết định. Rằng hôm nay sẽ tiến hành abc… Và theo thông lệ, một danh sách dài các việc ưu tiên được nêu ra. Rồi mình phát hiện, sao mà quá nhiều đến thế những điều vớ vẩn, không đâu tranh nhau chiếm hết thời gian quý báu.

Đích thị, chẳng có việc nào đủ làm bản thân thối chí nản lòng, chỉ có điều không thuộc danh sách ưu tiên.

Ngửi thấy mùi mưa với khí vị rõ ràng, như kiểu người ta muốn tránh cảm giác khó chịu lúc dự báo còn lâu mới đổi thay, chuyển biến.

Lần lữa, do vậy, có thể là một dạng thức nghệ thuật; nhất là vào một đêm mất điện, khi trời đất vẫn chưa thôi nắng nóng.

*T.B: Thêm một lý do cũng đáng lăn tăn chào mừng chút xíu: nhà cung cấp dịch vụ vừa gỡ bỏ vụ chặn blog.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top