Ta xí xọn chịu trách nhiệm nhân danh việc làm của người

Không khó để nhận ra, trong các quan hệ liên nhân cách– bất kể thân hay sơ, xa xôi hoặc gần gũi– cơ bản chúng ta quen hình thành những câu chuyện kể về vô vàn biểu hiện, hành động của ai đó dựa trên ý nghĩ cho rằng, chính mình cần chịu trách nhiệm cho phản ứng này, khác của họ.

Ở đời, chuyện nọ xọ chuyện kia, mọi quyết định, lựa chọn rốt ráo đều làm nảy sinh hậu quả; dù dở hay, tốt xấu ra sao đi nữa, rốt cục chúng ta thiết lập các câu chuyện nhằm giải thích– giải thích cho bằng được– phản ứng của tha nhân đối với các quyết định, lựa chọn như thế.

Hết sức kỳ cục là mình thường tự tin khủng khiếp trong ý nghĩ ngầm sẵn rằng, các quyết định, lựa chọn của ta sẽ ảnh hưởng trực tiếp đầy ghê gớm đến những người khác.

Khá tẽn tò và trêu ngươi là ngay cả khi các quyết định, lựa chọn của mình có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tha nhân thật thì thực tế, các quyết định, lựa chọn ấy lại không hề tác động trực tiếp lên các phản ứng của họ như lối chúng ta trải nghiệm về chúng.

Nên chi thương xót người rồi thì cần xót thương chính mình nữa chứ. Nhìn ra nỗi đau và sự tổn thương ở người, đồng thời cũng phải phát hiện nỗi đau và sự tổn thương đang hiện diện trong lòng ta. Hàm ý của thái độ này là mình sẽ ngày càng học hỏi cách để tự chấp nhận và chịu trách nhiệm với các quyết định, lựa chọn riêng có của bản thân.

Không cần bận tâm lo lắng quá về cách thức những người khác đang đối phó, đáp ứng như thế nào với mình, chúng ta tất đủ thời gian lẫn tâm trí để quán xét và hiểu biết đúng đắn tình hình, bối cảnh– nhờ bước lùi lại, mở không gian nội tâm, và ôm ấp niềm đau nỗi khổ của người và của chính ta.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top