Từ nay thân rắn siêng tu tập, kẻo hổ mang danh kiếp làm người…

Có câu chuyện của một người đàn ông, sau khi chết, tái sinh thành một con rắn. Vì vẫn còn giữ lại trí năng lẫn ký ức nên chi anh ta biết rằng mình làm rắn là do bị trừng phạt bởi kiếp trước.

Con rắn- anh ta lớn nhanh và đòi ăn liên tục, dù bản thân không phải là một tay săn mồi giỏi giang. Anh ta tự nhủ, “Đời sống của rắn không có tốt. Mình biết mình là rắn vì những điều xấu xa từng làm trong quá khứ, song mình cũng đã tạo nên nhiều điều thiện lành mà. Sau chặng này chắc mọi thứ sẽ thay đổi ổn thỏa, như ý hơn nhiều.”

Anh ta tìm cách để chết đi. Một buổi sáng khi vạn vật còn mờ tỏ, anh ta bò tới cổng thành và đợi mặt trời lên. Một người đàn ông phát hiện thấy con rắn, hô hoán với mấy kẻ khác, “Có một con rắn to khủng khiếp đang nằm ngoài cổng thành!” Thiên hạ nhặt gạch, đá và đập con rắn đến chết luôn. Khi sự sống rời bỏ mình, con rắn cảm thấy vui sướng. Anh ta nghĩ, “Bây giờ thì mọi trừng phạt cho tất cả tội lỗi quá khứ của mình đã kết thúc. Tương lai, cuộc đời mình sẽ hạnh phúc hơn nhiều.”

Bạn có tin con rắn sẽ đạt được điều anh ta mong đợi?

Nếu con rắn hoàn thành được tâm nguyện ấy thì anh ta tất sẽ giỏi cái trò sẵn sàng tự sát mỗi khi gặp trục trặc, vấn nạn. Theo cách này, chẳng ai phải kéo dài bất kỳ khó khăn nào cả.

Rõ ràng, lập luận như trên mang điều gì đó sai lạc. Cái chết của con rắn không phải là một tai nạn. Trong dự tính tìm kiếm bằng được cái chết, sự thành công duy nhất con rắn tạo tác chỉ càng làm tăng thêm nghiệp xấu (bad karma) mà thôi.

Dễ suy đoán là bạn cho rằng anh ta lại tái sinh thành một con rắn khác. Khi anh ta nhận thấy rằng mình mang chứa cùng điều kiện khốn khổ tương tự, anh ta tự nhủ “Điều đó là không công bằng! Ai đang gây ra chuyện này cho tôi đây?”

Vào lúc đó, một người nọ bảo anh ta, “Lý do để anh tái sinh kiếp rắn là vì anh chưa hoàn trả hết nghiệp nợ xấu đã mang. Anh gắng sức chạy trốn khỏi tình huống. Không chỉ anh phải chịu trách nhiệm chính cho khoản nợ đã vay mà còn phải thanh toán các khoản lỗ lãi nữa.”

Con rắn cân nhắc hết sức cẩn trọng về điều vừa nghe rồi quyết định, “Mình sẽ kết thúc cuộc đời với thân phận rắn. Cho dù đời sống có đớn đau đến thế nào thì mình cũng hết mức gồng mình, chịu đựng cho bằng được.”

Chẳng bao lâu sau khi ổn định tâm trí, anh ta chết và được tái sinh thành một con người. Anh ta hồi tưởng mấy tiền kiếp như một con rắn và kể lại câu chuyện đời mình.

Đời sống chúng ta cũng giông giống với câu chuyện của con rắn.

Nếu đương đầu với biết bao hiểm nguy và khốn khó khi chúng khởi dậy, chấp nhận chúng và giải quyết chúng thì chúng sẽ không còn được tri nhận là hiểm nguy và khốn khó nữa.

Người sống đời mình theo phương thức này là kẻ hạnh phúc nhất. Các nét tính cách như thế sáng tỏ và yên ắng sẽ giúp họ nhìn xuyên qua con đường gập ghềnh, nguy nan dễ dàng hơn nhiều người khác và họ sẽ sống, không những trường thọ hơn mà còn tràn đầy hơn nữa.

Những ai lo sợ cái chết quá mức sẽ dễ từ giã cuộc đời sớm hơn những kẻ không lưu giữ nỗi sợ này. Người ta bảo rằng, các chiến binh sợ chết ghê gớm thì luôn thuộc con số tử thi nằm lại trên chiến trường so với đối tượng ngược lại.

Con rắn không thoát khỏi nổi nghiệp chướng chính mình. Cơ chừng, anh ta chỉ chấp nhận và sống trọn đời mình tốt nhất có thể mà thôi. Với thái độ đó, anh ta đủ khả năng xử lý những chuyện dính mắc và phiền não của bản thân; đây cũng là thái độ dần dẫn đưa đến giác ngộ.

Nếu chúng ta từ bỏ các quan điểm sai lầm, chúng ta dễ thay thế chúng bằng các quan điểm đúng đắn; dù ngay cả các ý tưởng đúng đắn chưa phải yếu tính rốt ráo. Trên tiến trình từ sai lầm tới đúng đắn, chúng ta vẫn tiếp tục tạo nên những phân biệt, sắc thái nọ kia. Chúng ta còn có một quan niệm bản thân và những kẻ khác. Chúng ta buộc phải siêu việt trên các ý tưởng, quan niệm đúng sai, bản thân và tha nhân ngõ hầu đạt đến sự giải phóng đích thực, hoàn toàn.

0 thoughts on “Từ nay thân rắn siêng tu tập, kẻo hổ mang danh kiếp làm người…”

  1. chắc chỉ là vô tình thôi, dạo gần đây liên tục, bằng nhiều cách, nhận được những lời nhắn nhủ, ý khuyên chấp nhận, đối diện và đương đầu. (bài viết này cũng là một vô-tình-khuyên đó).

    ngó lại mình, khi bản thân nảy sinh một vấn đề (không thích lắm – tạm gọi là 1) con lại hay tìm một vấn đề, một mối lo lắng, chộn rộn khác (mà mình có hứng thú hơn, gọi là 2 nghen) để tạm quên đi, khỏa lấp cái 1.

    và đương nhiên, khi 2 được giải quyết xong (với sự mệt mỏi nhưng vui thích) kiểu gì cũng phải quay lại 1. Lúc đó có 2 cách, nếu chưa đến bờ vực, sẽ lại đi tìm cái 3 (cũng mục đích khỏa lấp, tạm quên), hoặc đã sát mép vực thì cũng phải xử lý nó.

    kết cục, cho đến bây giờ, thì mọi thứ cũng ổn thỏa. Nếu có cái gì không ổn lắm, thì điều chỉnh lại mong đợi :), thấy vậy cũng được. Nhưng con thấy quá trình, con xử lý như vậy thì chưa được hay cho lắm.

    -chia sẻ một chút bản thân để góp xôm trò cho một bài viết thú vị (thay vì chỉ nhấn like). 🙂

    1. Nghe trong nhiệt tình chia sẻ nỗi niềm đã thấy xòe cánh ra vui vẻ; mấu chốt vụ việc vì thế, nặng nhẹ không nằm ở sự đặt định tự thân đánh giá mà trước tiên phụ thuộc vào năng lực cởi mở với mọi thứ đang trải nghiệm. Cám ơn đã tiến hành cả hai: nhấn nút Vote bầu chọn rồi vẫn không quên nhả thêm chút ít ngọc châu xứ huba.–

  2. Nguyên Thảo

    Đọc bài viết, có kẻ đã nhận ra được vẻ đẹp của sự chấp nhận nghịch cảnh lẫn nghịch lý của đời sống, để từ đó thoát ra, trong khi hiểu lòng chưa bao giờ ngừng khát khao vượt bứt lên mọi điều, kể cả biết được hạn chế bản thân sâu xa rộng lớn trùng trùng như thung lũng lớn, như rừng sâu, như đại dương.

    Kẻ đó hẳn đã nếm qua hương vị của sự dẫy dụa cố bứt ra khỏi cái thân phàm, để nhìn mãi về phía trước, chẳng dừng nghĩ suy cách thức, con đường, phương pháp đi xa, thật xa, đến những vùng bãi cách xa “thế tục”, mà đỉnh cao là điều ngự chính mình.

    Kẻ đó hẳn đã đặc biệt thích đoạn kết, bởi thấy tác giả đã rất ít dụng công mà đã đưa được tính uyển chuyển vào trong mọi khía cạnh: tâm trí con người, một hướng đi, tương tác giữa đời thường, và ngay cả với những tranh cãi bất tận về tương đối và tuyệt đối.

    ————
    Cảm ơn anh N.T vì bài viết sâu sắc và đặc biệt truyền cảm hứng, nên cũng nảy sinh ước muốn chia sẻ vài suy nghĩ riêng tư.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top