Sống thì không biết rõ…

Sống thì không biết rõ, chết là điều chắc chắn.

Tại sao lại phật ý với người khi chính ta bởi do nghiệp định nên mới cảm thấy bực mình, khó chịu?

Tại sao lờ tịt đi lỗi lầm của tha nhân khi ta có thể là người duy nhất nhận ra, là kẻ đánh thức họ tốt nhất?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *