Âm thanh chia sẻ

Margueritte trắng trên đoạn đường vắng
Margueritte trắng trên đoạn đường vắng

Điểm chung cho cả 4 lần tôi đi xem biểu diễn âm nhạc điện tử, tại 3 địa điểm, là đều tổ chức trễ giờ.

Chất lượng có chênh lệch nhau nhiều ít, song chưa bao giờ thôi thiếu cái máy tính. Giờ đây, âm nhạc đương đại thể nghiệm Việt Nam gắn với thứ công cụ mới: người biểu diễn bước lên sân khấu với các laptop đã cài đặt sẵn chương trình.

Vang Vọng Bí Ẩn” chắc chắn là tiếng tháo xích vốn khởi phát từ việc rê kéo kim loại, điều này dĩ nhiên, tôi chưa từng biết tới trước đây ngay trong vẻ yên ả bình minh, lúc nằm phơi mình qua đêm trên biển ở quê nhà vào mùa hạ xa xưa.

Tôi nghe thứ âm nhạc này lần nữa. Nó mang hình tướng như của gió, mưa, chó sủa, gà gáy, tàu chạy vào sân ga, ồn ào một khúc chợ,… Những hỗn tạp nhân tạo ấy, tự hỏi, tại sao chúng lại thức dậy nơi đó và cố tìm cách gắn khít với đời sống thế.

Đôi khi những sự kiện trong ngày và suy tư lung tung quấy rầy cảm nhận về điều đúng, một trạng thái cân bằng; với một số người, tiến trình này hết sức mạnh mẽ và mang tính hủy hoại bản thân. Nhớ những người trẻ quá căng thẳng với khả năng xâm lấn mãnh liệt đến độ cứ chực kiếm tìm cái gì đó để giúp chúng thổi tung bay tất tật. Nỗi niềm tương tự thế đưa một số người đến tham vấn tâm lý.

Khi cảm xúc quá chừng ghê gớm, hãy lưu ý cẩn thận với bạn bè, người thân và niềm tin đặng giúp mình vượt qua các thách thức đáng sợ. Trước khi đập vỡ xiềng xích và mảnh miếng kim loại có trong mình.

Những âm thanh khuyến cáo tràn ngập đời sống hàng ngày của chúng ta. Luôn có điều gì đó bíp bíp, các dấu nhắc hoặc nói chung gây bực mình nhằm cảnh báo đang tiếp cận nguy hiểm đấy. Các suy tư của chúng ta có những giọng điệu ồn ào khi chúng ta nghe sự tĩnh lặng của đêm. Chúng thường đưa tới trạng thái trung tâm với những âm vọng mang tính tự hoài nghi, ngờ vực và đại diện cho biểu tượng bản thân tiêu tan hy vọng. Chúng ta nghĩ, làm thế nào mình có thể ngu ngốc đến thế… lấp đầy khoảng trống với hòa tấu của những điều nên, phải cơ chừng bất tận. Những suy tư lúc hoàng hôn chập choạng hình như luôn dội ngược tiếng ầm ĩ nhất.

Tất thảy chúng ta đều có khả năng cảm thụ âm nhạc đẹp đẽ, nếu chúng ta đích thị duy trì được sự hài hòa với tâm hồn mình.

Thả bộ về nhà khi mưa rơi trong đêm, ngang qua đường Hùng Vương nghe chò chỉ xoay nghiêng rớt bất chợt xuống đất.

Trong thanh vắng, chúng ta phát hiện thấy bình yên đến từ sự chấp nhận. Hiện thể từng khoảnh khắc, chẳng hề e ngại và thoải mái với con người mình đang là. Biết ơn và vui mừng với những gì mình có.

Sau rốt là chuyển đổi, thay thế; tiếng ồn ào, hỗn tạp rồi sẽ phai mờ, tắt bặt hẳn đi khi chúng ta tìm thấy nơi chốn chứa đựng, dung nạp hết chúng là cõi lòng mình. Quan điểm có thể ít nhiều khác biệt, song nó đẹp với mỗi một người chúng ta. Nó là một khoảng không gian tuyệt vời và đậm tính thôi miên mà mình cần hướng tới nhiều hơn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top