Chữa lành đứa trẻ bé nhỏ bên trong

Người vẫn hiện diện nơi này, tình phụ tử như đất trời còn đây...
Người vẫn cứ hiện diện nơi này, tình phụ tử như đất trời còn đây…

@ Như một nén tâm nhang cho một người bố vừa nằm xuống…

Chúng ta thường quen dùng thời gian để gắng phát hiện, nhận diện ra con người. Những gì khiến cơ mặt họ giật giật, tại sao lại có thể hành động theo cách ấy hoặc nói năng một điều như vậy… Chúng ta nhận được đủ kiểu thông điệp, hầu hết trộn lẫn theo thời gian, về những gì đang cố sức chuyển tải.

Trong một thế giới hoàn hảo, mình sẽ ngay lập tức nhận được toàn bộ hiểu biết. Tất thảy, chúng ta chỉ cần nói “nó” và chúng thể hiện “nó” đó. Dĩ nhiên, nhiều lúc mình thậm chí còn không biết “nó” là cái gì, bởi thế lạc vào sự giải thích. Và càng giải thích, thông điệp càng trở nên rối rắm kinh khủng.

Giá mà đời sống dễ dãi đến độ chúng ta dồn nén thông tin căn cốt vào một mẩu giấy nhỏ. Nếu chúng ta có thể đi dạo với ai đó và chuyền tay cho họ một tờ phiếu ghi các thông tin cơ bản của chúng ta. Không phải chúng ta làm gì để tạo ra tiền mà đấy là tất tật câu chuyện chúng ta là ai. Những thông điệp đơn giản chuyển tải giá trị và tính cách của bản thân chúng ta. Chỉ việc thò tay vào túi rút ra; nó chắc chắn sẽ làm giảm hẳn sự rối rắm.

Mong Descartes tiên sinh thứ lỗi, bởi toàn bộ số từ tôi định diễn đạt về mình khá đơn giản: tôi quan tâm nên tôi tồn tại.

… Sau cơn mưa bão, mọi thứ có vẻ đìu hiu và bị lãng quên. Chí ít tôi có thể biểu lộ đôi điều để cúi đầu đưa tiễn đồng thời vinh danh một người vừa mới qua đời. Ước gì chỉ có những đóa hoa ở đó thôi cũng được.

Tôi không biết gì nhiều và cụ thể về tình yêu của bạn dành cho bố mình. Khi đi dọc nghĩa trang đến nơi đặt huyệt mộ, tôi hy vọng hình ảnh của bố sẽ tái khẳng định rằng tình yêu gia đình sẽ không bao giờ chết. Có thể những gì bạn biết về tình yêu là nhờ học hỏi từ tình yêu của mẹ dành cho bố; đấy có thể cũng là thứ tình yêu bạn mang theo cùng những bước chân đặt cẩn thận khắp mặt đất; nguyện cầu và cảm tạ.

… Rồi ra, trên đôi môi mình có thể không mấp máy gọi tên những người thân yêu đã mồ yên mả đẹp nữa, dù ta vẫn chưa thôi thương tiếc họ. Các món quà họ tặng hình thành nên chúng ta của ngày hôm nay. Sẽ không lãng quên đặc ân họ trao cho đặng trợ giúp cho bạn, cho tôi, cho chúng ta có được sự tự do.

Bởi lòng tin là giản dị, bất chấp các dạng thức niềm tin hoặc sự tôn kính của chính mình. Gửi lời cảm tạ cho những ân sủng chúng ta được thụ hưởng, cầu nguyện điều tốt lành nhất cho người chúng ta yêu thương và những ai kém may mắn hơn, và hy vọng vì một tương lai tươi sáng.

Sống qua tháng năm bằng hành động và ráp nối nghề nghiệp của bản thân với cõi miền tâm linh sâu thẳm; nó không khởi tạo các thế hệ song chắc chắn sẽ tạo dựng nên một nền tảng mạnh mẽ, mãnh liệt cho đời sống thường ngày, trên tiến trình chữa lành đứa trẻ bé nhỏ bên trong không ngừng thổn thức….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top