Thiền định là để tạo ra một sự nghỉ ngơi hoàn toàn với cách mà ta vận hành “bình thường”, vì nó là trạng thái thoát khỏi mọi lo lắng và bận tâm, trong đó, không có sự cạnh tranh, không có thèm muốn chiếm hữu hay giành giật bất cứ thứ gì, không có sự tranh đấu bồn chồn và mãnh liệt, và không có sự thèm khát thành đạt: một trạng thái không tham vọng, không chấp nhận cũng không loại bỏ, không hy vọng cũng không sợ hãi, một trạng thái mà trong đó ta dần dần phóng thích mọi cảm xúc và quan niệm vốn đã giam hãm ta trong khoảng không gian ngốc nghếch.
(Sogyal Rinpoche, Mỗi Ngày Trầm Tư Về Sinh Tử, tr. 83- tr.84)