Nhắn (62): Hơi thở tốt đẹp và nhân từ

Người nguyện thành rong rêu, trên những hoang tàn đổ, vẫn còn trăng cổ độ, soi sáng tâm lêu bêu...--
Người hóa thành rong rêu, trên những hoang tàn đổ, vẫn còn trăng cổ độ, soi sáng tâm lêu bêu…–

… Bạn thấy hơi thở là một phản ánh của tâm. Nếu bạn căng thẳng, hơi thở căng thẳng. Nếu bạn giận dữ, hơi thở nông cạn và gấp. Bạn thấy những cảm xúc tham dục, ý muốn bệnh hoạn hoặc sự giận dữ tác động đến hơi thở của mình ra sao. Vì vậy, nếu bạn quán sát hơi thở bằng sự chú tâm, nó khiến cho việc hành thiền dễ hơn nhiều. Bạn nhân từ với hơi thở, đổi lại bạn có một hơi thở nhân từ. Nếu bạn vui vẻ với hơi thở, hơi thở cũng vui vẻ và trở nên dễ chịu.

Một khi có được hơi thở dễ chịu, bạn đang trên đường đi tới. Hơi thở trở nên tốt đẹp đến nỗi bạn muốn theo dõi nó. Có thể bạn đã nghe những chuyện này nhiều lần, thậm chí đến mức phát chán, nhưng giờ bạn đang thực sự thực hiện nó. Bạn trở nên an lạc, và ý nghĩ về thời gian tu tập dài không còn làm bạn sợ nữa- nó giống như một kỳ nghỉ. Thiền bồi đắp, tăng trưởng và thăng hoa, còn bạn có được những thời điểm tuyệt vời nhất. Càng dõi theo hơi thở vào ra, bạn càng trở nên tĩnh lặng và an bình. Hãy nhớ: Tĩnh tâm, làm tâm lắng dịu là toàn bộ ý nghĩa của hành thiền.

Ở giai đoạn này, đừng đi tìm tri kiến. Đừng sa vào tư duy và cố hiểu mọi sự. Hãy hiểu sự tĩnh lặng- chỉ việc đó thôi. Chỉ một số ít người có khả năng làm tâm tĩnh lặng và an bình, vậy hãy trở thành một trong số ít ấy. Hãy xem bạn có thể tạo ra bao nhiêu tĩnh lặng, hay nói đúng hơn, có thể để cho bao nhiêu sự tĩnh lặng xảy ra trong tâm. Tâm thật sự lắng dịu sẽ tĩnh lặng đến nỗi hầu như không có gì xuất hiện trong nó. Đừng sợ trạng thái u mê, một trạng thái có thể là kết quả ban đầu của tĩnh lặng. Sự u mê sẽ sớm biến mất, và sự tĩnh lặng trở nên sống động, mạnh mẽ, đầy sinh lực. Năng lượng tĩnh lặng là thứ chúng ta hướng tới. Trong thiền sâu hoàn toàn không có sự chuyển động nào, khi ấy bạn có nhiều năng lượng hơn cả một lò phản ứng hạt nhân.

Đây là sự tu tập tiệm tiến. Tâm càng ít dao động, nó càng có nhiều năng lượng, và qua thời gian quan sát, nó trở nên mạnh mẽ. Đến cùng năng lực ấy là sự sáng tỏ- trạng thái sáng tỏ đầy sức sống trong đó có sự chú tâm tự nhiên. Từ sự sáng tỏ ấy, bạn có được niềm vui và lòng trắc ẩn, khi đó bạn dễ dàng đi sâu vào thực hành hơi thở tốt đẹp. Ban đã đi qua điểm then chốt; bạn đã “leo qua”. Bạn không cần nỗ lực nữa; trong quá trình bạn buông xả ngày càng nhiều, thiền định cứ vậy xảy ra. Chính ở giai đoạn này, việc thực sự buông bỏ “người thực hiện”- người kiểm soát, người suy nghĩ, người làm- mới rốt ráo. Hãy thử và xem điều gì xảy ra.

(Ajahn Brahm, Hạnh Phúc Đến Từ Sự Biến Mất: Tiêu Trừ Bản Ngã Để Đạt Tới Phúc Lạc Vô Tận, Thái An dịch, 2014, Nxb. Hồng Đức, TP.HCM, tr.42- tr.43)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top