Đâu chừng đọc thấy trên facebook mấy dòng đại khái thế này:
Kẻ đầu tiên xin lỗi là dũng cảm nhất
Kẻ đầu tiên tha thứ là mạnh mẽ nhất
Kẻ đầu tiên quên lãng là hạnh phúc nhất.
Hai cái trước nghe ý vị đáng yêu, câu cuối cần trao đổi lại chút. Chúng ta nên ghi nhớ những gì xảy đến trong đời; nếu bị đối xử sai lạc, ngược đãi thì cần dõi theo để ngăn ngừa không tái diễn; nếu từng được yêu, cần nhớ ai đã ở đó vì mình.
Nói vậy là anh không tán thành với quan điểm “forgive and forget” (tha thứ và bỏ qua) à?
Đọc thoáng qua thì hình như cái này có chút ăn nhậu với cái “chấp” của nhà Phật. Anh thấy sao?
Ồ, đâu đến nỗi thế… Cho dù rất hay ho quan điểm rằng người ta thật may mắn vì có thể học cách để quên đi những gì xảy đến trong quá khứ, song như mọi chuyện ở đời, hẳn là sẽ có vài ba và thậm chí, không ít ngoại lệ. Cảm nhận như vậy chẳng nhất thiết là phản đối, với ngữ cảnh trên, cơ chừng nó ám chỉ khía cạnh cảm xúc hơi chút… tinh nghịch.–