Đức Phật biết rõ rằng vô minh không biết bản tánh chân thật của ta là căn nguyên của mọi thống khổ trong vòng luân hồi, còn gốc rễ của chính sự vô minh là khuynh hướng xao lãng quen thói của tâm. Chấm dứt sự xao lãng của tâm là chấm dứt chính vòng luân hồi; giải pháp cho điều này, Ngài nhận thấy, là đem tâm về nhà, về cái bản chất chân thật của nó, nhờ tu tập thiền định.
(Soyal Rinpoche, Mỗi ngày trầm tư về sinh tử, tr. 100)