Ngọn rau tàu bay trên đỉnh đèo

Nhớ thương thuở hoa hồng chưa ai ngắt, lưng chừng giời mây trắng cứ vờn theo…

Năm đó, Lớp Cầu đường bộ chúng tôi đi thực tập làm công trình trên đỉnh đèo Hải Vân.

Sau thời gian dài dầm mưa và và dựng lán tạm bên con suối, đào cống sắt từ hồi chiến tranh lên rồi xây mới bằng cống bê tông xong thì nhóm chuyển lên đỉnh đèo. Hải Vân Quan thành nơi trú ngụ ổn thoả nhất, dù hồi í nó hoang sơ và còn mùi lưu cữu ghê gớm. Bốn phía trống hoác, ngủ dưới nền nhà khá lạnh vì gió thốc vào nên đến đêm thì cứ chúi vào nhau để giữ ấm nhiều nhất có thể. Công nhận nhóm có ba thằng bạn Lào quả thú vị, vì mấy cậu í chịu đựng tốt và tính tình vui vẻ, hay cười.

Dời lên đỉnh đèo để làm tường hộ lan phía bắt đầu đổ xuống Thừa Thiên- Huế. Đói. Dân công trình vốn ăn nhiều, chế biến sao cũng được miễn là không tệ lắm thôi. Đận ấy, chẳng nhớ tại sao mà việc  tiếp tế trục trặc khiến cả nhóm chỉ còn mỗi gạo. Món duy nhất là canh rau tàu bay, pha muối cho dễ nuốt.

Rau tàu bay mọc vô tư quanh đấy. Biết tới nó từ lâu, song là nghe tên qua truyện đọc trên báo kể về thời chiến tranh. Lần đầu tiên không những sờ chạm mà còn khởi lên cảm giác trân quý vô vàn bất kể cái giống rau này nghe nói ăn nhiều gây thiếu máu. Ngót nghét ba mươi năm có lẻ…

Nhớ có lần đến phiên trực bếp, đi nhặt về cả nắm to. Nghĩ cho bõ công, hồi í chắc giả định rằng thì là đằng nào cũng sẽ chỉ có mỗi món canh duy nhất…

Và nhớ nắm rau héo khá nhanh, dưới khí giời khắc nghiệt mưa nắng thất thường. Đem đi đổ vào bụi gần đó. Cái mùi hăng hắc tí xíu, nước rau ứa ra nhờn nhợt. Hoan hỉ vì mọi thứ khổ sở cuối cùng cũng đã kết thúc, đồ ăn mua dưới trường gửi nhờ xe tải băng qua đèo…

Kỷ niệm một thời bụi đời, với các thứ gắn bó công trình xây dựng dân dụng. Tích chứa cả nắm rau tàu bay; kỹ năng trong cách thức hành động, vì chính thông qua ý định mà chúng ta xác lập thế giới của trải nghiệm, vui buồn và sướng khổ kèm theo.

Hiểu biết những gì chúng ta đang tiến hành gây ra khổ đau, và mình có thể làm gì đặng chặn dừng nó. Mình nghĩ là càng nhiều nơi chốn đi qua; vô vàn mùi vị, thanh âm, sắc màu, hơi hướm các thứ biết tới thì rồi ra mình càng nắm bắt và thấu biết rõ ràng. Cơ mà không hoàn toàn đúng thế. Vì mình chưa chắc đã nhìn thấy chúng rõ ràng. Và ký ức của những gì từng ngó nghiêng đó quá chừng vô thường.

Khi cố gom góp sự giàu có và phong nhiêu của đồ thứ và trải nghiệm, phát hiện thấy chúng đâu ở cùng. Nắm rau tàu bay trên đỉnh đèo không phục vụ cho tháng năm còn lại trên đời. Mình gánh lấy trách nhiệm hất đổ nó đi.

Nên mình cần một thứ kiến thức khác, thứ kiến thức không thay đổi. Đâu cần thiết biết nhiều thứ bên ngoài kia, xung quanh nơi trú ngụ và làm việc mà sâu xa là đòi buộc thấu suốt tâm trí chính mình. Cách tâm trí xử lý mọi thứ là khởi nguồn của căng thẳng và khổ đau.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top