Cân đong đo đếm về một ai đó

Tôi không nghĩ Janet là cục cưng, cũng chẳng muốn sở hữu cô bé hôm nay vừa tự thông báo mình tròn 4 tuổi như một báu vật. Lâu lắm, mới thấy lòng riêng nghiêng sang ưu tiên tình cảm cho một con người, một nữ nhân thi thoảng thoải mái bình luận đủ thứ, tỷ dụ ‘không thích ông vì ông mặc đồ xấu lắm’.

Thật thú vị và háo hức khi được dịp quan sát những biến chuyển lần hồi thành tựu của giai đoạn cắm mốc đặc biệt về các cấu hình nhận thức, nhân cách và thay đổi trong diễn đạt ngôn ngữ.

Janet thông minh, các cô cậu nhỏ tí đứa nào cũng thừa hưởng lợi thế nhân tính này. Vấn đề nếu nổi lên, là chuyện trẻ gái Janet *biết* mình nên như nào. Nét thơ ngây vốn chưa hề thuộc bất kỳ mức độ, sự kiện ghê gớm nào tác động và tích tụ đủ để vơi nhạt, hao hụt, biến mất. Êm đềm của không- thời gian cùng ồn ào hoạt động, nói cười, vật vã khóc lóc, liên tục tăng tiến phẩm hăng say dấn thân với sinh lực sống tưởng chừng vô tận. Ngoài lề chút về *biết*: nhiều nhiều người lớn, trải khắp lứa tuổi, nghề nghiệp và thành phần xã hội, thường không quá e dè bao nhiêu khi dùng từ ‘biết’. Tôi thì cho rằng, không phải không có lắm lúc, *biết* phát ngôn bật ra nhằm phản ánh cái chạm mó bề mặt, có vẻ thuộc dạng ăn nói, nó (là cái sự *biết* qua từ ngữ í) mơ hồ ám tả, phơi lộ một cái gì còn dây dưa ngại ngần tư duy, thích dựa vào quan điểm của tha nhân, thụ hưởng trí tuệ cùng kiến thức thiên hạ, hơn là tự mình mình sáng tác, bằng cách khi đang ở-đây-ngay-bây-giờ thì triệt để dám làm cuộc khám phá các cõi miền cóc-rõ-vô-tri trong hiện thể sinh tồn riêng biệt tui-đây.

Một trong những nhiệm vụ hàng ngày của tôi khi hiện diện ở nhà với Janet là sửa soạn mở laptop để con bé xem trên một phim hoạt hình cổ tích thế giới hoặc Việt Nam. Nhờ tương giao chủ yếu ngồi yên nhìn ngó tâm hồn bị hút sâu kèm đôi mắt chăm chú màn hình mà tôi tạo tác chủ đề nói chuyện tại nhà xuất bản Tri Thức. Biệt đãi tôi được tiến hành này khiến bản thân lắm lúc khó ngờ rằng đời mình thiệt may mắn.

Janet xinh xắn, khoẻ mạnh, dễ thương, và linh hoạt. ‘Tuổi thần tiên’ là phiếm chỉ tào lao trỏ nhỡ đã bị truyền thống hoá lối vẻ lựa chọn câu chữ về một quãng đời rất chi ấn tượng. Tôi đoán, sự khởi đầu hay được con người, nhất là người đã trưởng thành và già rồi, gắn dính bởi nhiều ao ước liên quan bất toại xen lẫn đầy tràn tiếc nuối rưng rưng. Không nên lố ngố, không buộc phải dại khờ, phẩm ‘trong trắng’ đâu nhất thiết đồng nghĩa với ‘chả biết gì sâu sắc’… Cái căn bản là thiết kế chuẩn mực cho bộ ba ‘nền tảng- lộ trình đường đi- trái quả’.

Tôi nghĩ, trẻ nhỏ, thậm chí ngay từ lúc bà mẹ mang thai, tâm trí chúng cần được đào luyện (xin đừng bảo vệ thái quá quan điểm ‘mọi sự tự nhiên’), và nếu phương pháp cùng kỹ thuật phù hợp, thích ứng thì tâm trí của chúng sẽ thêm phần sáng tỏ và vững vàng hơn hẳn, đặng đảm bảo hiểu biết cho tiến trình học hỏi ở đời: biết cách học, biết cách thay đổi rồi thích ứng, nhận ra rằng đa phần con người vẫn còn đang trên tiến trình trở thành.

Janet, chúc mừng sinh nhật; dấu yêu.

2 thoughts on “Cân đong đo đếm về một ai đó”

    1. Ồ không phải, Janet là gái đầu lòng của một cặp vợ chồng trẻ mình xem như người nhà tình thương mến thương ở ngoài Hanoi, codockhach.–

Leave a Reply to codockhach Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top