thơ

Đồng hiện ký ức không – thời gian

Buổi tối cuối tuần ủ cái tôi vừa hoai chưa đủ đô phiên trò kiến giải bộ gõ các thể loại tiếng người lò dò những tai- mắt- đôi- tay- đây- đó; hơi dừng thôi mà một liên khác buộc cột triển lãm phụ nữ hộp sọ nhỏ to vùi đầy mỹ cảm lặng câm. …

Đồng hiện ký ức không – thời gian Read More »

Gửi một làn nắng mới lên

Gửi một làn nắng mới lên

Đừng e ngại chi em hãy cứ đến đi,

cái chạm khẽ của ham muốn yên bình ai được lắng nghe mà nỡ thiệt tình từ chối,

người phụ nữ mang thai đứa bé đầu tiên kéo tay sai bảo tôi vội lên nào, vội lên nào kẻo đất trời tối sầm tội lỗi;

đó là một case đỡ đẻ,

hơi miền rừng núi, mùi nước ối,

hư thực ký ức gã trai hình như có lần ướt đầm tự hỏi:

sao ngay cả dũng khí giấu che, chính mình đây cũng chẳng thèm biết tới trong đời?

Kể một câu chuyện thế nào cho hay đây?

Rời nhà hàng chay Bồ Đề Tâm trên phố Sinh Từ, thả bộ ngang qua một quán rượu chợt nghe tiếng kèn saxophone chơi bài Riêng Một Góc Trời… Vậy là mình đang kể một câu chuyện theo kiểu gán dựa nhãn mác? Lịch sử vùng miền, truyền thống dân gian, tình duyên trêu ngươi, …

Kể một câu chuyện thế nào cho hay đây? Read More »