Nào ai biết ai ngờ…

Không phải ai có lỗi, ai vô tội; đã tuân thủ đúng nguyên tắc hay sai lệch từ đầu về cách làm; cẩn thận hay đểnh đoảng,… chung quy vẫn còn lại đó khó chối bỏ là mối liên hệ, tương quan, tính nhân quả và sâu thẳm ý định lòng người gieo mầm sự vụ.

Một cái vé máy bay quốc nội hơn 3 tháng trước, giờ đối tác gọi điện hỏi để làm thủ tục thanh toán cuối năm.

Đã nhớ lời dặn thoáng qua, đã cất giữ lại một thời gian và rồi chẳng nghe nhắc nhở gì thêm lần nào nữa. Ví chứa lung tung đủ thứ cần dọn dẹp. Nhiều chuyến bay, lắm công chuyện. Thôi thì lý do đầy đủ cả. Chỉ biết gửi lời xin lỗi và mong thông cảm…

Có cảm giác đối tác đang gặp chuyện khó xử, dường như đây chỉ là dấu hiệu của sự trục trặc, rắc rối dây chuyền đã và e chừng còn xảy đến vô lường hết nổi. “Không phải là cá sao biết cá vui,” lời cổ nhân liệu giúp chính mình bình yên?

Vòng tròn khởi tạo, dấn thân tham gia và dự phần buồn vui tháng năm xa xót.

Hiệu ứng sóng lan tỏa lăn tăn… dù bé xíu đến mấy thì ta luôn gửi cho mình kết quả của hành động, bởi vì mỗi người chứa sẵn năng lực nội tâm thay đổi thế giới theo những phương thức cực kỳ nhỏ nhặt– cho cả điều tốt lẫn điều xấu.

Khuynh hướng vốn thường lãng quên rằng chúng ta là tác tử lớn lao hơn cá nhân mình– một ý thức tập thể, Vũ Trụ; một nguyên nhân ghê gớm hơn– khiến mình ra quyết định đời riêng mà chẳng hề phản ánh trách nhiệm thuộc về ấy…

Không phải ai có lỗi, ai vô tội; đã tuân thủ đúng nguyên tắc hay sai lệch từ đầu về cách làm; cẩn thận hay đểnh đoảng,… chung quy vẫn còn lại đó khó chối bỏ là mối liên hệ, tương quan, tính nhân quả và sâu thẳm ý định lòng người gieo mầm sự vụ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top