Month: October 2015

Nhắn (68): Bùng mê

Ở xa rỗi chuyện ngồi thở cùng mùa thu Hà Nội tào lao cái nỗi huyên náo mơ màng đùa bỡn hư danh không tuổi tên thứ cảm xúc chẳng bao giờ đủ trình lùa khẽ khiến từng chiếc lá bay lên khi tay em buông chùng chiều Hồ Tây nghe quá chừng run rẩy anh đã nhớ nhiều điều và giờ thì lạnh lùng phản ánh chẳng có ai thúc đẩy hay lặng dừng với đôi ta bằng chứng cho sự vô duyên muôn đời vạn kiếp cạn lời điệu đà chi lắm ngả rồi thì cần dặm lòng hiểu biết đặng lặn sâu xuống đáy vực lãng quên tất yếu mọi u tình mãi sẽ phải chỉ còn là siêu hình kỷ niệm để một hôm nào đó người bất chợt lại thấy mình dở hơi đón gió trở trời (!).

Giơ tay rồi ngồi nhìn vào mắt nhau: trông thấy điều lo lắng không cân xứng

Thật cảm động khi có cơ hội ngồi đối diện nhìn vào mắt nhau; chắc càng tuyệt, nếu giơ thêm bàn tay vệ sinh sạch sẽ trước vấn nạn biến đổi khí hậu toàn cầu. Nghiên cứu cho thấy, chỉ cần 4 phút tiếp xúc mắt liên tục sẽ làm tăng thêm sự thân mật, thậm chí, …

Giơ tay rồi ngồi nhìn vào mắt nhau: trông thấy điều lo lắng không cân xứng Read More »

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”: trong trập trùng thế giới của huyễn tưởng

Bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh cố ghi nhận những chuyển biến tuổi phơi mặt chìa tay mưa nắng thời đói nghèo chưa xa ở nông thôn miền Trung; dĩ nhiên, câu chuyện thật thơ trên cảnh sắc Việt Nam ấy thừa gợi hứng về chủ đề ghét bỏ, bảo bọc và …

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”: trong trập trùng thế giới của huyễn tưởng Read More »