
Ở xa rỗi chuyện ngồi thở cùng mùa thu Hà Nội
tào lao cái nỗi huyên náo mơ màng đùa bỡn hư danh không tuổi tên
thứ cảm xúc chẳng bao giờ đủ trình lùa khẽ khiến từng chiếc lá bay lên
khi tay em buông chùng chiều Hồ Tây nghe quá chừng run rẩy
anh đã nhớ nhiều điều và giờ thì lạnh lùng phản ánh
chẳng có ai thúc đẩy hay lặng dừng với đôi ta
bằng chứng cho sự vô duyên muôn đời vạn kiếp cạn lời điệu đà chi lắm ngả
rồi thì cần dặm lòng hiểu biết đặng lặn sâu xuống đáy vực lãng quên
tất yếu mọi u tình mãi sẽ phải chỉ còn là siêu hình kỷ niệm
để một hôm nào đó người bất chợt lại thấy mình dở hơi đón gió trở trời (!).