Hay- dở sự đời khen- chê: thiệt tình các ấy có cảm thấy mình đàng hoàng không?

Hôm nay bất chợt mưa rơi, bầu khí hạ nhiệt khiến thoải mái phần nào song hơi xui cho tôi chút là đọc thấy bài báo về chuyện chụp ảnh khoả thân các thể dạng bên hồ sen. Lướt thêm vài ba trang điện tử nữa thì biết đó là chuyện ghê gớm chưa ngừng thu hút tâm trí bao người, cả kẻ vốn chuyên viết bài thể hiện đúng đắn trách nhiệm rồi nhận lương, hưởng nhuận bút, hoặc ăn tiền xứng đáng cho chí biết bao quý vị thường dân mạng lưới điểm toàn cầu thầm lặng tham gia góp ý, nêu vài chia sẻ tâm tình thuận chống, bức xúc tùm lum.

Thiệt tình, đằng ấy có cảm thấy mình đàng hoàng không?

Năm nào cũng rứa, mỗi độ hè về sen nở thì y sì rằng báo chí nước nhà lại tiếp tục dành thời lượng khủng khiếp cho công tác phê bình, chỉnh sửa, uốn nắn, răn đe, thậm chí, định hướng nên chụp ảnh, làm dáng kiểu nào thì hợp lệ, tốt lành, tuyệt đẹp đặng xứng danh đặt cạnh ‘quốc hoa’. Ngạc nhiên khủng khiếp bởi các trang nghiêm túc cùng mặt trận sát cánh với mấy tổ chức kinh doanh thông tin giải trí tào lao đồng loạt đăng tải cấp tập… Hàng dài phán xét nương tựa tuôn trào: thuần phong mỹ tục, truyền thống dân tộc, thanh lịch, đạo đức, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ, tư cách, tuổi tác, xả rác, bẩn mắt, ném đá, thô tục, lố lăng, thiếu hiểu biết, v.v…

Cô gái ngoại quốc trú ngụ Thủ đô chắc sáng suốt vì xinh mà không cởi gì hết í nên dễ dàng được khen ngợi cất cánh bay cao; nữ sinh viên ở Phòng rốt ráo ra dù cũng khó phán xấu xí quá thì vẫn tới tấp soi chiếu đủ chiều, lắm hướng… Nói cho nhanh thì e chừng đố vừa lòng thiên hạ, nâng nổi đó và tống chìm đấy… Giời ạ, ai lường hết được thị phi. Tội nghiệp vô vàn các bác gái, anh giai sồn sồn, chị em thầm nghĩ đây chưa qua hẳn hoi xuân sắc hoàn toàn, tưởng tiếc đời ngắn ngủi hoặc rảnh rỗi thích chụp choẹt nơi nước nông choèn vui thôi hoặc dấn thân quyết đầu tư trả phí nhằm may mắn tìm lại thời gian đã mất…

Những người bị xỉa xói, nhiếc móc, nhận lời xóc óc hóc hiểm kỳ cùng phạm tội, mắc lỗi gì nhỉ? Do xấu, già, sở hữu cơ thể hai thân trao tặng, thừa thãi tài vật, vô lo, nhẹ dạ cả tin, vui vẻ, mơ màng mộng tưởng, khát khao vĩnh cửu hoá khoảnh khắc giữa trần ai buồn khổ, nhàm chán, quẩn quanh,…?

‘Lại mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong’ (Kiều). Họ có thể là ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, hàng xóm, nhóm đội, đối tác của các ấy. Một mặt truyền thông đại chúng chính thống và ngoài luồng phong phú đâu có dừng việc khai thác các hình ảnh, thân xác phụ nữ, khiêu tình gợi dục trở thành tiêu chí được mặc nhiên thừa nhận công khai; mặt khác, các hệ thống và tổ chức này nọ vô hình trung, gôp chung nhóm có quyền mở hội tụ tập phê phán, đánh giá, phẩm bình, giữ vai trọng tài, lập chuẩn xử án, kết tội… Những ai không thuộc nhóm này há thoát khỏi nổi cảm giác tự ti, kém cỏi, tệ hại, nhục nhã…

Tự nhận ‘có học’, cảm thụ tinh tế, rằng tiến bộ, đúng đắn sống mái đương đầu đồi truỵ, tiêu cực, phản động… Má ơi. Nghiên cứu bấy lâu chỉ rõ, những tên bắt nạt thường bị hao hụt phẩm tính thấu cảm, đồng lòng. Những kẻ thế có thể biết tha nhân cảm thấy gì, song thiếu vắng khả năng cảm thấy điều người khác cảm thấy. Uy quyền nảy sinh nhờ những kẻ này có thể đọc vị người ta đặng gieo rắc sợ hãi, phát hiện những sai khuyết, ngấm ngầm gầy dựng lo âu ở họ rồi dùng mớ kiến thức thu nhặt được mà kiểm soát, dày vò, và hành hạ người ta. Khi việc bắt nạt tiến hành và thành tựu công khai, nó có thể tạo hiệu ứng kiểm soát các nhóm và đặt để giọng điệu, bè phái ‘chúng ta’ mí ‘bọn nó’.

Nhu cầu bản năng đảm bảo tính cố kết xã hội khá dễ dãi phủ đè bẹp dí đạo đức và lập luận hữu lý. Sen rồi sẽ tàn, nước hồ sắp cạn mà cơ chừng hãy còn khuya lắm mới đủ duyên nảy nòi ý thức tôn lên một cộng đồng hài hoà, tôn trọng ‘chúng ta đều tuỳ thuộc vào nhau’, củng cố mô hình ứng xử hậu thuẫn xã hội dựa trên nền tảng thương yêu, bằng hữu, hợp tác, và học hỏi; thay cho thực trạng phản ánh di sản sinh học của loài: bộ lạc, bạo lực, vị kỷ, và tàn độc.

Khi lựa chọn thiết kế, tô bồi rồi giữ gìn phẩm tính thấu cảm xã hội tất ắt buộc phải cẩn thận đề cao, coi trọng tha nhân cùng khổ, bất luận họ có khác biệt chúng ta đến mấy đi chăng nữa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top