Sổ mũi tè le

‘Chú không bao’, đó là cách tôi tự gọi mình để nhắc nhở các ấy bán sandwich lạt đừng có đưa kèm túi nilon.

Mãi rồi mọi chuyện cũng đi vào nề nếp theo hướng, thi thoảng có ghé lại thì chẳng cần nhắc nhở nghiêm cẩn hay lên giọng răn đe gì ghê gớm cả.

Sổ mũi thì tự động xuất hiện thôi, như biến chứng từ phế, ô nhiễm môi trường, và khả năng hô hấp bị ngăn ngại. Nó thường đến vào sáng sớm ngay sau khi thức dậy, thi thoảng đêm hôm, và không loại trừ cả buổi trưa chẳng có gì biến động bên ngoài ghê gớm. Tôi không rõ toàn bộ nguyên nhân rốt ráo tạo nên triệu chứng, trừ sự cảm lạnh thấm dần đều và khó phủ nhận thêm tính yếu đi của hệ thống đề kháng của cơ thể. Vị ưa thích đối trị e hẳn là gừng và táo tầu đun sôi với đường uống nóng.

Chưa nói một trời thương nhớ nồi nước xông gồm các loại lá dung dị hít hà; mồ hôi túa ra, da dẻ mịn màng, một cái gì thanh thoát khởi đi dễ hiểu và hiển thị rõ ràng do thông khí khai khiếu.

Và rồi người còn có thể kể tới từng tống khứ, trục đuổi, tẩy uế đủ mức độ, thể loại; với khăn mouchoir bằng vải (gắng đừng dùng giấy vì phải chặt hạ nhiều cây cối), nhờ tay phụ kèm hoặc không đặng hỉ xả, vắt vuốt, hít vô thở ra mạnh nhẹ theo nhịp khó lường…

Dù mưa hay nắng, tính bất thường đâu ngờ mình hôm đẹp giời gặp phải, sổ mũi tè le nói với bản thân về chuyện trải nghiệm mọi sự chấp nhận như nó là…

Thà dại dột thiếu phòng ngừa chu đáo để dính bệnh còn hơn  tính ngu dại khiến ta chối từ chuyện học hỏi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top