Vệt nước trà trên sàn nhà

Vẫn còn đây mỗi em kỳ diệu, chút ủi an cho chính thân mình, thế mới thấy lòng tham khó bỏ, dù vô duyên cũng muốn hữu tình

Nhớ máy tính đã mất hết nên tưởng không còn cái ảnh minh hoạ nào, rồi thử tìm hú hoạ, và thấy mót sót chưa dùng tới mỗi hình trên, dù trùng lắp đã đăng tải, trong bộ lưu trữ ảnh của blog.

Vang vọng ‘Không còn hình ảnh nào’ do vậy mang suy tư khủng hoảng và mất mát tột cùng. Nhìn câu chữ dễ dàng tuôn chảy bề ngoài mà sâu tận tâm trí cứ chực chặn ngăn, kiềm toả khiến sự vụ rốt cuộc là khoảng ngắc ngứ kéo dài mãi chẳng ngờ đoán biết với năm tháng đi qua.

Khát khao tái xác lập bản thân thật kinh hoàng cầm nắm.

Nhiều tiện ích, chức năng, cơ hội và điều kiện tán đồng, trợ giúp. Trạng thái phong nhiêu kỳ thực chỉ phát lộ rõ ràng khi ta chấm dừng hết thảy lo toan, tính toán… Phơi nhiễm, phơi nhiễm, và phơi nhiễm. Rỗng không, rỗng không, rỗng không.

Trên tiến trình nhìn ngó sắc lá bàng xanh tươi lên từng khoảnh khắc dưới ánh nắng chiếu xuyên qua, toàn thể hô ứng, tương hợp, hội tụ lẫn rã tan xảy đến. Cần gì thêm đặng thấu hiểu tất cả biến chuyển vi tế, khôn lường. Xưa, ý tưởng ‘khắc nhập, khắc xuất’ mang hơi hướng chuyện cổ tích giông giống bây giờ mà tình thiệt vẫn chưa ưng ý; bởi cơ bản, nó cho mình ý nghĩ còn dõi trông, đếm nổi. Vì sao vụt hiện rồi tắt ngấm bàng hoàng, thoáng chốc tất cả sinh- tử- tử- sinh quay tròn ấn tượng. Người cần gì nữa mới hoan hỉ buông chùng?

Phúc đức, ân huệ ta được mình cho thụ hưởng quá siêu phàm.

Cuộc đời mãi căng trải về vô định, vô hướng, vô mục đích. Tệ hại là ta với mình rốt ráo chỉ tin chắc con đường phía trước. Niềm vui (không chèn vô tính từ đứng sau ‘bé mọn’ mí ‘lớn lao’ các kiểu thứ mặc định cản rào nhận thức) với vệt nước trà trên sàn nhà đang mai một dần, và mai mốt ký ức hoá vĩnh cửu e nếu đủ năng lực nhớ nhung thì dịp may tồn tại khả thể dồn phân loại vào ô nhóm: ta bà.

Tri ân lần nữa. Sống. Tri ân.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top