Thấy mình làm kẻ hành khất
đứng trước cửa người và lang thang với đội quân đói nghèo
ngửa tay hứng tìm sự thực
trời cứ thản nhiên về chiều thật vội.
Đôi chân trần băng qua cát níu nóng ran
giấu chút cõi còm chia ly cố dựng xây cộng đồng, nương tựa, an toàn
nhớ lội nước khôn ngoan giữ thân lũ xiết
và nỏ dám mơ hoang đêm ngủ vỉa hè.
Mùa đông, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu
cái trái ngang giật tóc xoa chà cách ngăn đủ ấm
đôi mắt luyện ủ lòng thao thiết bởi nỗi nhục bị phát hiện khác biệt
lạc bước bơ vơ chẳng sợ quên nhà.
Đã từng sống bao lần giữa bãi tha ma
vốn là tên dật dờ nên mục tiêu ngu lâu nghĩ đủ trình giải quyết vấn đề
tuyệt đối đừng rên la chung đụng tận tình nhường phần khí thở
gió buốt cắt nơi đâu vì luôn ngỡ chực rã tan rồi.
Muôn vạn lối phố ngõ chợ rẽ qua sạp quán bán mua
phần thưởng sững sờ: chúng ta rất giống nhau cùng khổ
dưới đáy biển đời nhìn rõ ràng trong đục
tích sẵn yêu thương mà nào khởi lăn tăn.
Thật đáng bõ công trở thành tha nhân
mãi chính mình còn hoài nguyện ước
siêu việt trên xấu hay mất được
làm chứng cho tháng năm mỗi buổi sáng lên đường…