Chào buổi sáng (75): Thứ Sáu, gần cuối tuần

Luôn thế, thứ Năm là ngày tôi thích nhất trong tuần, chí ít vì chữ J hoa uyển chuyển (Jeudi).

Thứ Năm có thể chỉ là một quy ước, tựa biểu tượng ta cần khi tháng ngày trở nên nhàm tẻ và quãng thời gian còn lại của tuần, tháng, năm hoặc ngay cả đời người bất chợt khoác lên mình trách nhiệm sống năng sản và xứng đáng hơn.

Giờ thì là thứ Sáu. Thời khắc giữa lờ mờ và đan xen, đêm sắp tàn và ngày mới đã tới rồi song e như đa phần trẻ con, vẫn ngái ngủ cùng người chưa đến hồi thức dậy. Giờ Dần quen thuộc.

Thay vì ngồi theo thông lệ bấy lâu nay, dùng nó để gõ xuống đôi ba dòng ghi nhớ dù thiệt tình, biết chắc là chẳng đích thị cần phải nhớ ghi thứ chi, dĩ nhiên, gồm cả sự kiện đại dịch toàn cầu COVID-19 đã xảy đến từ đận Tết Nguyên đán tới giờ. Cảm giác ngồi giữa rừng khẩu trang, tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau khoá thiền 10 ngày gìn giữ sự im lặng cao quý (tịnh khẩu) thật ngộ nghĩnh, vì quan sát thấy mình bình thản tiết kiệm năng lượng nhìn ngó, lo lắng lùng bùng…

Niềm tin, sự kiện, văn chương nghệ thuật, khoa học, hiện hữu và trở thành, hành động hoặc sở hữu? Câu chuyện lạc lõng đầy quyền uy lấn át và khống chế của căn tính đối với trải nghiệm đời sống của một con người cụ thể. Hẳn nên xác quyết lần nữa, con người không đồng nhất mình với căn tính.

Một ngày dài chuẩn bị, một ngày dài có mặt cho nhau vì môi trường của thương yêu, sáng tạo, và hy vọng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top