Thời điểm giời ơi trong đời

Duy trì trạng thái yên an có thể khiến mình nhìn thấy đất trời và lòng người trong nét vẻ thoải mái, bởi ta biết bản thân sở hữu mọi điều cần thiết, và đích thực sự thỏa mãn đến từ bên trong.

Vét cạn, hết nhẵn, rỗng ruột, đếm đến ngày tháng cuối cùng sẽ là thời điểm tốt đẹp để biểu đạt sự biết ơn đối với vũ trụ cho toàn bộ những gì mình được trao ban, cho tặng. Tạo nên một bảng kiểm tinh thần về đời mình và tất cả những gì nó chứa đựng cơ chừng càng giúp ta nhận ra âu thiệt đúng là hạnh phúc. Khi khảo qua các khía cạnh khác biệt ấy, ta dễ muốn nảy nòi ý định nói lời tri ân cho những món quà đã thành một phần máu thịt ấy. Phát hiện thấy mình nhìn ra bao điều kỳ diệu đang hiện diện trong đời, thậm chí còn cảm thấy một cảm nhận sâu xa hơn về niềm vui nội tại.

Bình thản đến từ khả năng sống với chấp nhận và vinh danh trạng thái phong nhiêu, bùng nhùng và rộn ràng trong đời. Thường các cảm xúc cáu bực, khó chịu xuất phát do bởi mình ham muốn nhiều hơn những gì đang có, nhất là lối suy nghĩ đời mình còn thiếu thốn điều gì đó. Thỏa mãn với các món quà tặng, hàm nghĩa rằng thay vì cố đòi hỏi được nhiều hơn, chúng ta nhận biết mình đã hoàn mãn rồi trong trạng thái tự nhiên và tâm linh; không có gì mình thực sự cần, vì thỏa mãn đích thị khởi lên từ sâu thẳm nội tâm mình. Hiểu thế, cho chúng ta yên an hơn hẳn, và đời sống chợt khơi mở một trạng thái bình thản tuyệt hảo.

Khi lao lên và gắng băng vượt, mình không nhìn ra vẻ đẹp đơn giản của việc sống. Quen thuộc, chúng ta được dạy đề cao tốc độ và làm sao hoàn tất mọi thứ thật nhanh chóng. Chúng ta học việc thực hiện thì có giá trị hơn chỉ mỗi tồn tại, và đa phần đời mình là vấn đề không ngừng thúc đẩy hướng tới với một nhịp điệu vội vã. Kiếm tìm cảm nhận tựu thành ghê gớm quá, đâu khó để phát hiện cảm nhận ngày càng tăng của sự phiền nhiễu, bị quấy rầy và đứt gãy kết nối. Và lần nữa, quan trọng nhất, không lưu tâm tới vẻ đẹp giản dị của việc sống.

Khi học hỏi chầm chậm lại, ta tái khám phá ý nghĩa của các khía cạnh tưởng chừng rời rạc, lơ lửng. Cơ bản, chúng ta trao tặng bản thân mình món quà thời gian: thời gian để nuông chiều sự tò mò, thưởng thức từng khoảnh khắc, tưởng thưởng sự kỳ diệu đời thường, ngồi xuống trầm tư, kết nối với thiên hạ, và khám phá những cảnh quan nội tâm ngày càng đủ đầy, phủ khắp.

Tránh vội vàng hoặc dừng cảm nhận không ngừng thành tựu, lựa chọn ứng xử chầm chậm sẽ nhanh chóng thay chỗ bởi cảm nhận hài lòng tráng lệ, huy hoàng. Nét vẻ thư thái mở rộng tâm trí và trái tim ta tới tầng mức ý thức sâu hơn, giúp mình phát hiện sự vinh quang sáng lạn vô ngần của trạng thái đang sống.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top