Như đứa trẻ nằm ngửa
cựa quậy lung tung cùng những ý tưởng lớn lao
tình yêu chúng ta ra đời trên thảm cỏ.
Có quá nhiều vị mặn mòi trong gió
tiếng vỗ tay của sóng thủy triều một ngày lên xuống hai lần đều đặn
trơ nỗi buồn trên cát phẳng mênh mông.
Khanh khách em cười giữa biển khi ánh sáng từ ngọn hải đăng đã tắt
hoa lông chông lăn hoài nơi triền dốc
sáng tạo đào cái hang cô độc trong lòng.
Ôi
em
tâm trí
mơ màng…