‘Khướu nại’: bướu ngôn ngữ bỗng dưng dồn ép dữ dằn

Đi về ngõ nhỏ nhà ai, trong mưa nắng lại miệt mài yêu thương…

 

Năm 2022 đã bắt đầu ‘sự sinh-sinh sự’ với biến cố khó ngờ về ngôn ngữ, khi tin nhắn đề nghị dùng ‘khướu nại’ thay cho từ ‘khiếu nại’ quen thuộc bấy lâu.

Không đơn giản đột ngột sốc nặng, đấy là câu chuyện nhắc nhở cẩn trọng tâm trí với phản ứng của chính mình; tỉnh táo trong việc sử dụng ngôn ngữ do vậy, phụ thuộc căn cơ, nền tảng tin tưởng, nương dựa xưa nay.

Kiểm tra lần nữa Từ điển Tiếng Việt, chỉ thấy mỗi ‘khiếu nại’ (tương tự, ‘khiếu kiện’, ‘khiếu tố’) được chua là ‘đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét một việc làm mà mình không đồng ý, cho là trái phép hay không hợp lý’ (Trung tâm Từ Điển Học, 2015, tr.656). Với ‘khướu’, không thấy có kết hợp từ nào khác, được Từ điển giải nghĩa là ‘chim cỡ bằng chim sáo, lông đen, cánh ngắn, đuôi dài, hay hót’ (tr.678).

E thiên hạ thay ‘khiếu nại’ bằng ‘khướu nại’ vì âm đọc ‘khứu giác’ (‘cảm giác nhận biết được các mùi’) đôi khi có thể được người ta phát âm như ‘khiếu giác’ chăng.

Đường đi dân dã của phát ngôn, từ ngữ tiếng Việt lắt léo ghê thiệt.

Nhớ năm nào, tham gia một lớp học làm vườn ở Huế. Trước khi các học viên ra thực địa lao động chân tay, vọc đất, tập cách phân biệt và trực tiếp chế tác các loại phân bò, người hướng dẫn ngoại quốc đặt lên bàn hai nhành hoa lá khác nhau rồi đề nghị mọi người trong phòng quan sát, mô tả thành lời hoặc vẽ trên giấy…

Dù không phải lớp học viết (writing class), nghệ thuật hoặc thiết kế thì nhu cầu suy ngẫm và khám phá cũng rất đáng giá. Nhiều người có khả năng sẽ mong muốn phá vỡ thế giới của mình và tập hợp các mảnh nhằm phản ánh một thực tế khá riêng tư và vì vậy, xác đúng hơn.

Ngôn ngữ như sự hiện diện.

Vượt qua ngôn ngữ chính là phát hiện tự do thông qua các ý nghĩ và câu chữ. Ngôn ngữ hấp dẫn tất cả, và tôi bị nó cuốn hút.

Nhờ ngôn ngữ, chúng ta mô tả và tạo ra thế giới chúng ta đang sống; và do đó, tạo ra chính chúng ta.

Nếu thế giới khó khăn và cuộc sống khó khăn, có thể đấy không phải do thế giới và cuộc sống xuất hiện điều gì không ổn mà khả dĩ có điều gì đó sai sai trong mô tả của chúng ta.

Chúng ta thường nghĩ rằng có điều gì đó rồi sau đấy có cái nói về điều ấy, và rằng cái gì đó là quan trọng, có thật, và việc nói về nó chỉ thứ yếu thôi.

Song đối với tâm trí con người, không có cách nào tách điều gì khỏi việc nói về nó. Ngay cả nhận thức, ở mức độ nhất định, là quá trình nói về một điều gì…

Chẳng hề ngoa ngôn tẹo nào nếu nói rằng ngôn ngữ là nhân loại, bởi vì ý thức của con người là ý thức tạo ra ngôn ngữ.

Ngôn ngữ gần gũi với chúng ta đến nỗi chúng ta không thể hiểu nó là chi.

Chúng ta đang ‘nói’ về ngôn ngữ như cách con cá ở trong nước: đối với cá, nước đích thị là cách mọi thứ diễn ra.

Lần nữa, mới nhìn thấy ‘khướu nại’ thôi, cảm giác như thân thể mình đang mọc bướu gây khó thở, tắc ứ vậy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top