Trong ta đã sẵn xuân rồi,
có đủ thứ thành ra thôi mong chờ;
mai, đào, hồng, quất như thơ
thảo thơm rau cỏ tràn bờ đây kia;
thiếu gì mà ước nhân chia
muốn buông cày ải, tăm tia bao đời?
những đông những hạ từng rơi
những thu nhặt lượm, ươm lời vì ai;
Tết là dịp lạ an bài
đau thương quen sống thở dài cùng nhau.–