Nhắn

Nhắn (7): Không nhất thiết phải bắng nhắng…

Nhắn (7): Không nhất thiết phải bắng nhắng, lắng lo có hay chăng sự ái kỷ/ tự yêu mê bản thân ẩn tàng, giấu kín bên dưới vấn đề. Nếu một kiểu hình, khuôn mẫu khiến ta bấn loạn cảm xúc và đau đớn thì rồi ra một số dạng thức của thói quen chăm chút, mê thích mình đang hiển lộ ở ngay tâm điểm của nó đấy.

Tiếp cận tốt nhất cho việc phân tích là chọn một vấn đề đôi khi làm ta gặp rắc rối, đủ để khi chọn nó, ta có thể khởi sự nghĩ tới lịch sử liên quan với nó trước đây, vai trò nó từng đóng diễn trong cuộc đời ta, chiều kích đời ta đang tiếp tục bởi vì vấn đề này, cũng như cách thức chuyện ấy tác động tới người khác mà ta quen biết.

Nhắn (7): Không nhất thiết phải bắng nhắng… Read More »

Nhắn (6): Người ta sẽ làm bất cứ chuyện chi…

Nhắn (6): Người ta sẽ làm bất cứ chuyện chi– đâu thèm hay biết nó kỳ cục đến thế nào– hầu cốt tránh khỏi phải đối diện với chính tâm hồn của họ.

Lời của Carl Jung minh họa cho sự chẳng dễ dàng gì khi cố xem xét thật trung thực về bản thân, cũng như đủ dũng cảm nhìn xuyên qua những hình ảnh ái kỷ (narcissistic) riêng có để dám đương đầu với thực tại. Điều khó khăn nhất cần tiến hành là vứt bỏ đi thứ phản hồi, suy xét khiến ta cứ dần mê tơi kịp trước lúc mình rơi sâu vào mê đắm và chết chìm trong đó.

Nhắn (6): Người ta sẽ làm bất cứ chuyện chi… Read More »

Nhắn (5): Bất công tại kỳ khu xó xỉnh nào…

Nhắn (5): Bất công tại xó xỉnh nào cũng là mối đe dọa cho công lý ở khắp mọi nơi. Hết thảy chúng ta đều can dự qua lại trong một mạng lưới không thể thoát tránh khỏi nổi, cùng gắn bó với nhau bằng lớp vỏ áo quần đơn lẻ của định phận. Hễ điều gì ảnh hưởng thật sát sườn đến ai đó, tất sẽ tác động một cách gián tiếp tới toàn thể mọi người.

Nhắn (5): Bất công tại kỳ khu xó xỉnh nào… Read More »

Nhắn (4): Thỉnh thoảng ta có n…

Thỉnh thoảng ta có những cái thấy thoáng qua về bản chất của tâm, được cảm hứng bởi một đoạn nhạc bất hủ, bởi niềm vui trầm lặng mà thỉnh thoảng ta cảm nhận trong thiên nhiên, hoặc bởi một sự cố nhỏ nhặt thường nhật. Chúng có thể nảy sinh đơn giản là trong khi ngắm tuyết rơi, hay nhìn mặt trời mọc phía sau một ngọn núi, hoặc thấy một nguôi sao băng xẹt ngang bầu trời. Những khoảnh khắc mở mang tâm trí như thế, sự bình an và hạnh phúc xảy đến và ở lại với ta một cách lạ lùng.

Tôi nghĩ rằng đôi khi ta cũng hiểu những phút giây thoáng thấy ấy. Nhưng sau đó, nền văn hóa hiện đại không cung cấp cho chúng ta một bối cảnh nào để lĩnh hội chúng. Tệ hơn nữa, thay vì khuyến khích ta tìm hiểu sâu hơn những cái thấy ấy và khám phá xem chúng xuất phát từ đâu, người ta lại bảo ta một cách vừa tinh vi vừa lộ liễu là hãy gạt bỏ chúng. Ta biết rằng không ai chịu nghe ta một cách nghiêm túc nếu ta cố chia sẻ kinh nghiệm ấy. Vì vậy, ta tảng lờ những gì có thể thật sự là những kinh nghiệm mặc khải rõ rệt nhất trong đời ta, nếu ta đã hiểu được chúng. Đây có thể là khía cạnh đen tối và gây phiền nhiễu nhất của nền văn minh hiện đại– sự vô minh và áp chế của nó đối với sự thật ta là ai.

Rinpoche, Soyal. (2006). Mỗi ngày trầm tư về sinh tử. Thế Hùng chuyển ngữ. Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, tr.47

Nhắn (4): Thỉnh thoảng ta có n… Read More »

Nhắn (2): Toại nguyện hiện tại

* Từ hôm nay, chính thức khóa sổ mục “Chào buổi sáng!“, và nhân số lượt truy cập tới lui blog Tâm Ngã vượt mức ngưỡng 100.000 nên phần “Nhắn” này sẽ được ưu tiên hiện diện thay thế. —————————————————————————— Ngồi trên xe bus sau bữa cơm tối tùy ý tâm tư chạy từ mái

Nhắn (2): Toại nguyện hiện tại Read More »

Mục mới: “NHẮN”– gửi lời muốn nói tới ai đó mà bạn cũng muốn người khác đọc với

Mới đây, dù chịu khó gọi điện hoặc nhắn tin nhiều lần song tôi vẫn không liên lạc được với một người quen biết. Ước muốn chia sẻ thực lòng bị tạm thời ngăn cản này khiến tôi nghĩ tới việc mở mục Nhắn như là cách chuyển lời muốn nói, những cầu chúc, động viên,

Mục mới: “NHẮN”– gửi lời muốn nói tới ai đó mà bạn cũng muốn người khác đọc với Read More »

Scroll to Top