Và đây là là dòng chữ lật úp mạnh mẽ nhất: sự thông minh dường như khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hẳn đi. Các khoa học gia đề nghị sinh viên tiến hành bốn thang đo “mức độ tinh tế về mặt nhận thức”. Như họ báo cáo trong bài, tất cả bốn thang đo đều cho thấy các mối tương quan đồng biến, ” chứng tỏ rằng những người tham gia càng có mức độ tinh tế về mặt nhận thức bao nhiêu thì càng biểu lộ các điểm mù định kiến rộng rãi hơn.”
Xưa nay, cõi người khổ đau vốn đong đầy nước mắt, những ngọn nến vừa thắp sẵn trong lòng đã hiện lên đầy ắp lời nguyện cầu bình an chẳng bao giờ lạnh tắt; hôm qua thôi, khi máy bay chới với hạ độ cao, nghiêng mình lướt vật vờ qua những đám mây rào
Dĩ nhiên, mình đâu nhất thiết cứ phải là dân chuyên ngành tiếp thị, kinh doanh thì mới nên quan tâm sâu sát tới thương hiệu cơ chứ. Cách tiếp cận thông thường hơn hẳn là quản lý thương hiệu của mình hoặc hình ảnh bản thân một cách chủ động thật đảo ngược; đừng
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=owXdcA_aWzY&w=560&h=314&hd=1] “Tôi không thể hiểu, trái tim điên…” Tháng năm, ký ức và bối cảnh có thể làm mọi thứ bị xáo trộn, xóa nhòa và đôi khi cái nổi bật lại thuộc về những gì bất định danh tính, khó lý giải tận cùng. Khi các nhà nghiên cứu xem xét tới cách thức
Kỹ năng truyền thông tốt giúp ta xây dựng nên những tương tác tích cực với người khác. “Các từ không ngừng kiến tạo sự khó chịu và xung đột hoặc hỗ trợ và hợp tác.”
Giọng Chyi Yu (Tề Dự) vượt qua cơn se lạnh bất ngờ một ngày tháng Năm, chạm đột ngột tới cõi miền hư ảo, rồi thoắt cái nhắc nhở ta quay về ngay với hơi thở sống động.
Chúng ta định hình suy tư bằng đôi tay (và dĩ nhiên, bằng ngôn từ nữa). Gì là một cuộc gọi điện thoại? “Quá khứ”.
Một tủ lạnh, một máy giặt, một TV, một bếp gas kèm bình gas với bàn chứa đựng xoong nồi cùng thức ăn dự trữ các kiểu, một tủ quần áo đảm bảo mỗi ngày một bộ, một laptop…– tất cả chứa trong căn phòng dùng ở và ngủ luôn tầm 12m²; đó là chưa
“Thở là chiếc cầu nối đời sống với ý thức, hợp nhất thân thể mình với những suy tư.”– Thích Nhất Hạnh.
Đây không phải là một khái niệm mới. Từ “breath” trong tiếng Anh mang nghĩa “tính mệnh và sinh khí”; từ “tâm linh” (spirit) vốn xuất phát bởi “spiritus” (Latin) nghĩa là “thở”. Vào thời Hy Lạp cổ đại, “thần linh, sự hô hấp” (pneuma) gồm cả không khí và tâm hồn. Trong tiếng Hebrew, “ruach” nghĩa là hơi thở và tinh thần sáng tạo.
Ấn bản King James của bộ Kinh Thánh, “tinh thần”, “hơi thở” và “hơi thở của đời sống” được nhắc tới 502 lần. Theo văn hóa Vedanta của Ấn Độ giáo, đó là Prana, là Qi tại Trung HOa, Mana thuộc văn hóa Hawaii, Lung trên Tây Tạng. Tất tậtt đều quy chiếu về dòng chảy của lực sống hoặc tinh thần bên trong chúng ta, một nguồn năng lượng thiêng liêng mà nghĩa đen thuần câu chữ là làm sinh động thân thể và cho chúng ta sự sống.
Hầu như đa phần chúng ta không để ý tới hơi thở và thường thở nông cạn bằng ngực, thay vì từ bụng. Thở có ý thức dễ làm sạch tâm trí và kiến tạo mối kết nối nội tại sâu xa sẽ trợ giúp chúng ta quản lý đời sống xô bồ thường ngày. Điều quan trọng là dành thời gian mỗi ngày để thở một cách có ý thức.
Và đừng quên lời Phật dạy rằng, mạng sống con người tồn tại trong một hơi thở.
Đi cùng nhau một chuyến xe, chẳng có ai muốn be bờ đắp đập; độc lập tự do thôi chẳng còn mê mải nữa… Vài bữa rồi ra, chỉ một cơn nôn mửa trộn nhào mọi thứ thành mớ bùi nhùi đốt lên khan mùi phố thị. Cười như ri, khóc như ri…
“Hãy để cho lòng biết ơn chảy tràn thành niềm ân sủng bao quanh mình nơi nơi. Rồi thì… đó đích thực là một ngày tốt lành.”
Cái chết có thể tới vào bất cứ lúc nào, không phải nó luôn luôn đưa ra lời khuyên trước, kịp thời. Vì thế, nếu còn bất kỳ sự hiểu nhầm, lầm lạc nào chưa được giải quyết thì chúng ta nên khả dĩ gắng xử lý ngay lập tức để khỏi hối tiếc, ăn năn.