Quote

Chúng ta không thể thay đổi thời thơ ấu…

Chúng ta không thể thay đổi thời thơ ấu của chúng ta. Nhưng chúng ta có thể buông rơi các tư thế phòng vệ vốn được hình thành vào thời điểm đó. Chúng ta có thể mang lại ý nghĩa cho những gì từng bị kiềm nén và lãng quên. Chúng ta có thể tái trải nghiệm những cảm xúc phân ly với một sự đánh giá mới về bản thân trong tư cách đứa trẻ, cho tình huống từng tồn tại ở thời điểm đó, cho bố mẹ mình có thể đã là nguyên nhân khiến chúng ta đau khổ. Và chúng ta có thể thương tiếc đầy mãn nguyện những mất mát của chính mình. Nếu chúng ta đã trù tính để nắm giữ một mô hình thay thế, và nếu chúng ta khôn ngoan hoặc may mắn trong tình yêu, chúng ta có thể đủ khả năng am tường trải nghiệm thuở ấu thơ trong bối cảnh của một cuộc hôn nhân hoặc một cái gì giống thế. Nếu sự ôm chặt của dĩ vãng quá mạnh mẽ, chúng ta có thể làm việc thông qua trị liệu. Bất luận trường hợp nào, nếu chúng ta vẫn duy trì ý thức về chính bản thân và về sự lôi kéo của những mô hình đầu đời (của bản thân cũng như của người khác), thậm chí ngay cả với những ức chế hiện còn rơi rớt– như chúng rõ ràng phải thế– thì chúng ta tất có một cơ hội tốt hơn hẳn ngõ hầu kiến tạo nên những quan hệ thỏa mãn với người thương và những quan hệ an toàn với con cái mình.Trong chừng mực nào đó thuộc đời sống cảm xúc– như lịch sử của nó hiển hiện ra– chúng ta chỉ buộc phải lặp lại những gì đã không được ghi nhớ, suy tư, và thấu hiểu.

(Robert Karen, Becoming Attached, 1994, tr.94). Các quan hệ chúng ta có phản ánh cái tôi đích thực của chính mình. Nếu những ràng buộc, dính kết lúc mới chào đời lên tiếng– theo nhiều cách khác nhau– thì sự lành mạnh của những quan hệ trong tương lai, ngay cả những mối quan hệ hiện tại với bạn bè, đồng nghiệp và hôn nhân- tình ái có thể phản ánh tốt nhất những thách vô cùng lớn lao. Thực tế, dẫu khi không có một bạn nào,  và dường như không thể ứng xử dễ thương với mọi người đi nữa thì việc bản thân trầm ngâm suy xét sẽ là cơ hội tốt nhất để tìm hiểu tại sao cơn cớ gì mà có vẻ chẳng ai thích mình cả.

Tâm lý học đang quá chú mục nhìn vào bên trong…

Tâm lý học đang quá chú mục nhìn vào bên trong (các genes, bộ não, việc dùng thuốc) nhằm trả lời cho những vấn đề của chúng ta. Thế còn những đầu mối liên quan tới văn hóa và giai tầng xã hội?

Nhận định sắc sảo. Càng đáng quan ngại nhìn thấy thực trạng biểu lộ trên các phương tiện truyền thông của nước nhà. Không biết đây phải là lúc để Tâm lý học Họat động lộ diện (từ báo chí rất thích sử dụng)?

Tôi yêu anh ấy. Không, đó là điều bị cấm đoán…

Tôi yêu anh ấy. Không, đó là điều bị cấm đoán. Do vậy, tôi phải ghét anh ấy. Không, mà điều đấy cũng bị cấm đoán luôn. Nên chi, anh ấy ghét tôi.

Đó là lời của Freud từ năm 1911 minh họa suy tư Phân tâm trong việc diễn giải phương thức phòng vệ chống kháng với tình yêu bị cấm đoán (forbiddden love).

Thấy rằng, dù bao ảo vọng điên đảo (paranoid delusions) ngụ ý điều gì thái quá thì những cảm nhận hoang tưởng vẫn là dấu hiệu của trải nghiệm thường ngày, bất luận chúng thường dẫn dắt ta ngờ vực hoặc thù địch dai dẳng… Khi đời sống diễn tiến theo chiều hướng tồi tệ hẳn đi, chẳng đáng ngạc nhiên nếu phóng chiếu ra ngoài nỗi hụt hẫng (frustration) và niềm tức giận (anger), rồi mình còn tự thắc mắc sao kẻ khác hoặc đích thị cả tự thân đời sống nữa, cơ chừng buộc hiển hiện thế cho chính ta chăng. Đây là cách thông dụng dùng xử lý các cảm xúc tiêu cực, bởi những ý nghĩ điên đảo là cơ chế phòng vệ giải quyết va chạm đối lập trước nỗi tức giận hoặc thù hận của người ta.

Việc lướt mạng lưới điểm toàn cầu

Việc lướt mạng lưới điểm toàn cầu giống như ta đang lục lọi cái tâm trí tập thể toàn cầu của nhân loại vậy. Luôn có ở đâu đó thứ ta tưởng chừng đã lãng quên hoặc mất tăm dạng thật rồi…

http://nymag.com/news/features/ted-conferences-2012-3/

Làm sao và bao giờ thì ở nước mình cũng nảy sinh một nơi như TED để sự thông minh, sáng suốt và giàu có của tầng lớp tinh hoa trở thành điều gì khá bình thường?

Nhắn (7): Không nhất thiết phải bắng nhắng…

Nhắn (7): Không nhất thiết phải bắng nhắng, lắng lo có hay chăng sự ái kỷ/ tự yêu mê bản thân ẩn tàng, giấu kín bên dưới vấn đề. Nếu một kiểu hình, khuôn mẫu khiến ta bấn loạn cảm xúc và đau đớn thì rồi ra một số dạng thức của thói quen chăm chút, mê thích mình đang hiển lộ ở ngay tâm điểm của nó đấy.

Tiếp cận tốt nhất cho việc phân tích là chọn một vấn đề đôi khi làm ta gặp rắc rối, đủ để khi chọn nó, ta có thể khởi sự nghĩ tới lịch sử liên quan với nó trước đây, vai trò nó từng đóng diễn trong cuộc đời ta, chiều kích đời ta đang tiếp tục bởi vì vấn đề này, cũng như cách thức chuyện ấy tác động tới người khác mà ta quen biết.

Nhắn (6): Người ta sẽ làm bất cứ chuyện chi…

Nhắn (6): Người ta sẽ làm bất cứ chuyện chi– đâu thèm hay biết nó kỳ cục đến thế nào– hầu cốt tránh khỏi phải đối diện với chính tâm hồn của họ.

Lời của Carl Jung minh họa cho sự chẳng dễ dàng gì khi cố xem xét thật trung thực về bản thân, cũng như đủ dũng cảm nhìn xuyên qua những hình ảnh ái kỷ (narcissistic) riêng có để dám đương đầu với thực tại. Điều khó khăn nhất cần tiến hành là vứt bỏ đi thứ phản hồi, suy xét khiến ta cứ dần mê tơi kịp trước lúc mình rơi sâu vào mê đắm và chết chìm trong đó.

Nhắn (5): Bất công tại kỳ khu xó xỉnh nào…

Nhắn (5): Bất công tại xó xỉnh nào cũng là mối đe dọa cho công lý ở khắp mọi nơi. Hết thảy chúng ta đều can dự qua lại trong một mạng lưới không thể thoát tránh khỏi nổi, cùng gắn bó với nhau bằng lớp vỏ áo quần đơn lẻ của định phận. Hễ điều gì ảnh hưởng thật sát sườn đến ai đó, tất sẽ tác động một cách gián tiếp tới toàn thể mọi người.

Nhắn (4): Thỉnh thoảng ta có n…

Thỉnh thoảng ta có những cái thấy thoáng qua về bản chất của tâm, được cảm hứng bởi một đoạn nhạc bất hủ, bởi niềm vui trầm lặng mà thỉnh thoảng ta cảm nhận trong thiên nhiên, hoặc bởi một sự cố nhỏ nhặt thường nhật. Chúng có thể nảy sinh đơn giản là trong khi ngắm tuyết rơi, hay nhìn mặt trời mọc phía sau một ngọn núi, hoặc thấy một nguôi sao băng xẹt ngang bầu trời. Những khoảnh khắc mở mang tâm trí như thế, sự bình an và hạnh phúc xảy đến và ở lại với ta một cách lạ lùng.

Tôi nghĩ rằng đôi khi ta cũng hiểu những phút giây thoáng thấy ấy. Nhưng sau đó, nền văn hóa hiện đại không cung cấp cho chúng ta một bối cảnh nào để lĩnh hội chúng. Tệ hơn nữa, thay vì khuyến khích ta tìm hiểu sâu hơn những cái thấy ấy và khám phá xem chúng xuất phát từ đâu, người ta lại bảo ta một cách vừa tinh vi vừa lộ liễu là hãy gạt bỏ chúng. Ta biết rằng không ai chịu nghe ta một cách nghiêm túc nếu ta cố chia sẻ kinh nghiệm ấy. Vì vậy, ta tảng lờ những gì có thể thật sự là những kinh nghiệm mặc khải rõ rệt nhất trong đời ta, nếu ta đã hiểu được chúng. Đây có thể là khía cạnh đen tối và gây phiền nhiễu nhất của nền văn minh hiện đại– sự vô minh và áp chế của nó đối với sự thật ta là ai.

Rinpoche, Soyal. (2006). Mỗi ngày trầm tư về sinh tử. Thế Hùng chuyển ngữ. Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, tr.47

Chị Lan Anh (nhân viê…

Chị Lan Anh (nhân viên bộ Y tế) đang nuôi con bú đã rùng mình không dám nhìn tấm biển, vì nó quá “giật gân và phản cảm khi tôi nghĩ đến bầu sữa mẹ là báu vật thiêng liêng và ngọt ngào của con người” lại có thể bị lợi dụng đặt tên thành một thứ món ăn câu khách, tầm thường đến vậy”.

Quà tặng chào mừng cực kỳ bắt mắt: Ngày 8/3, Hà Nội bán món Lẩu sữa mẹ. Quảng cáo trực tiếp tuy bán những thứ không phải lần đầu tiên được bán

Scroll to Top