Bắt đầu từ một nỗi nhớ…

Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét- Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng- Như xuân đến chim rừng lông trở biếc- Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương.” (Chế Lan Viên).

Anh không ngủ. Phải vì em đang nhớ- Một trời sao rực cháy giữa đôi ta- Em nhắm mắt cho lòng anh lặng gió- Cho sao trời yên rụng một đêm hoa.” (Chế Lan Viên).

Trời xanh sau lúc khóc- Nước mắt treo cầu vồng- Cái mống cầu hy vọng- Cho tấm lòng đau xong.” (Chế Lan Viên).

Bạn mong nhớ người yêu, chỉ trong thời hiện tại, nhưng lòng mong nhớ ấy, có trước họ ra đời.” (Thiền sư Nhật Bản Bankei).

Kinh Hoa Nghiêm: “nhất thiết duy tâm tạo.”

Đeo đẳng việc đời, tham lam chấp thủ, một ngày bỗng nhớ, hình hài trước sau… Đắng cay bể dâu, ta bà chìm nổi, linh tinh bỗng nhớ, chỉ vì ngu lâu. Xuân chớm trang đầu, hạ sang rất vội, thức tình bỗng nhớ, thu sầu mày chau. Ấp ôm đông lạnh, khao khát thiên đường, thương mình bỗng nhớ, mơ nào thật đâu!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top