Người nói, ăn đi em; người nói, uống đi anh…

Khi ca từ ấy vang lên thật thiết tha trên xe bus, mọi thứ trở nên hết sức rõ ràng; bài hát du dương không thuần túy kêu gọi người trẻ yêu đương lứa đôi mà còn giúp tôi nhận ra thế giới này đang tạo dựng niềm vui nỗi khổ dưới dạng đánh thức giác quan căng tràn khá dễ dàng.

Mãi mãi, cơn đói khát thèm ngàn năm chưa thỏa.

Khi nghĩ mình bị lôi kéo ‘đánh mất’ sự kiểm soát, kỳ thực đấy là trạng thái đang không muốn kiểm soát; bởi vì đích thực thì chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái kiểm soát những gì bản thân muốn hay không muốn.

Ham hố ăn uống quá mức cần thiết có thể trở thành một dạng nghiện ngập, vốn là nguyên nhân tạo nên béo phì, khiến nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối cho sức khỏe của chính bản thân.

Làm sao ngừng việc thèm ăn muốn uống ghê gớm thế?

Trước tiên, người ta phải nhìn thấy rất tỉnh thức và thiệt rõ ràng các bất lợi của việc tống nạp mê mải vốn trái ngược với nhiều lợi lạc nhờ ăn uống lành mạnh. Những đối lập sắc cạnh này nên luôn được kiên quyết giữ gìn trong tâm trí sao cho thói quen gợi lại chúng ngày càng sẵn sàng khởi lên nhanh chóng, trước khi thói quen chạm mó tới thức ăn xảy đến hết sức vô tâm, đột ngột. Thứ đến, người ta phải ý thức rằng không phải mình chẳng dừng chuyện ăn uống được, vì sự thật là người ta luôn luôn có sự kiểm soát; không ai, rốt ráo thôi thúc mình buộc phải ăn uống. Chỉ là do chúng ta tưởng tượng mình không kiểm soát nổi; chúng ta không phải là nô lệ của những xung năng tham lam, thèm khát ăn uống. Chối bỏ quyền năng thường hằng lựa chọn chúng ta có là tiếp tục lưu giữ niềm tin tồi tệ hướng về chính mình. Tự chúng ta nạn nhân hóa bản thân trước khi chúng ta thấy mình là các nạn nhân.  Luôn luôn có đủ thời gian để cải tạo, đòi lại sự tỉnh thức và năng lực kiểm soát!

Nhận diện toàn bộ sự thật về thực phẩm và mối quan hệ của mình với nó. Bất luận mình đã đương đầu bao lâu với thực phẩm thì không nhất thiết phải kéo dài khổ sở với vấn đề ăn uống, cân nặng và hình ảnh cơ thể.

Mô tả cuộc chiến thao diễn bên dưới lớp vỏ của thao thức đấu tranh với sự tăng cân, thừa mỡ, bụng phệ, cơ thể phát phì là cuộc đấu giữa cái tôi (những tán gẫu liên hồi tiêu cực trong đầu) và yếu tính (tia sáng, ánh lửa thiêng liêng ẩn tàng với mỗi người). Điều đó gây nên đau đớn bởi cuộc chiến này cắt bỏ, chuyển dời chúng ta đi tới nghỉ ngơi thoải mái, tự do thưởng ngoạn khỏi các mẫu hình vô thức cũng như vô vàn thứ đang bị điều kiện hóa; trong trạng thái tính thiêng này, chúng ta trải nghiệm sự yên an, vui tươi ứng hợp với mỗi một khoảnh khắc sống còn khó có thể bị bẻ gãy khỏi bản thân. Đây là cuộc chiến kháng cự chống lại sự chấp nhận; cái tôi đối nghịch với yếu tính; hoang tưởng bản thân với xung năng tiến hóa thực chất; mẩu mảnh nhỏ nhặt của bản ngã về sự thật dính dáng với thức ăn và thân xác hơn là tổng thể bức tranh sự sống sáng giá.

Trong nỗ lực né tránh và không ngừng sợ hãi tăng cân, bản ngã hiển thị dưới dạng ca thán không ngớt là sự biểu lộ của tiếng nói nội tại đánh giá và la mắng cách thức cơ thể mình đang là… Liên quan với thức ăn, cái tôi thông qua hình thức đứa trẻ kiếm tìm khoái lạc, van nài, dụ dỗ và kêu gọi chúng ta thỏa mãn ngay và luôn…

Lần nữa, tại sao chúng ta thích nói về thiền tập mí lại Zen, yoga đầy cao quý, lung linh trong khi mình thậm chí không thể bẻ gãy một thói quen rõ ràng xấu xa, tệ hại? Mỗi lần lặp lại các lựa chọn tiêu cực, như chuyện ăn uống mê mải, hút xách vô độ, chơi bời thả giàn, v.v… là chúng ta củng cố thêm các trạng thái nghiện ngập. Để vượt thoát các thói quen xấu tệ hết sức ngoan cố, đòi hỏi tạo ra các thói quen tốt lành càng kiên quyết hơn.

Cần vun bồi thói quen mới tự động di chuyển vào trạng thái tỉnh thức hàng ngày. Tái kết nối với căn cốt con người chúng ta là cách thức tuyệt vời cho mình sức mạnh cần thiết khi đương đầu với mọi tình huống khởi lên làm ta yếu mềm, và trợ giúp bản thân đủ năng lực giải quyết các vấn đề riêng tư.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top