Bộ phim Her (2013, Việt ngữ: Hạnh phúc ảo) thật lạ lẫm tâm trạng; ngập đầy chi tiết khổ sở, thấm đẫm nỗi niềm đơn độc miên man và trầm buồn hiện sinh khi công nghệ trở thành yếu tố chi phối quá chừng mạnh mẽ đời sống cảm xúc của con người kể từ lúc mới mở mắt ra cho đến lúc nằm ngủ thiếp đi trên giường.
Viễn tượng thế giới sau này được phô diễn dưới sự phá cách, hồi cố lại bằng thời trang kiểu quần bó chân và cạp eo cao của thế kỷ 19; ngay cái tên ít nhiều gợi nhớ cố tổng thống thứ 26 của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ Theodore Roosevelt, v.v… là vài ba dấu hiệu hiển thị rõ ràng nhằm minh chứng cho phản ứng chống kháng thầm lặng khá tuyệt vọng trước sức tấn công tàn bạo của công nghệ kỹ thuật số cũng như phong trào giải phóng thân xác, tự do tình dục chăng.
Vì thời gian tuyến tính một chiều từ quá khứ, hiện tại tới tương lai nên chi dĩ vãng vô hình trung, đóng vai trò cái mỏ neo thả xuống lòng đời đương đại cốt để con tàu nhân loại khó mà lướt thắng dời bến, ra khơi? Và cảm xúc rút tách, chiết xuất, trừu tượng và thể nhập, bồi đắp ngồn ngộn với trí tuệ nhân tạo; những hoài niệm, ấp ôm, tưởng tượng tràn bờ cùng tuôn trào lớp lớp con sóng ngôn ngữ thich lựa chọn chủ đề kể chuyện tái cấu trúc quan hệ liên nhân cách, sáng tạo đa phương tiện và vô vàn chiều kích truyền thông lập trình hư thực; cũng như đặt để tình yêu giả định cho không gian xoay chiều liệu đủ đảm bảo hạnh phúc lứa đôi thủy chung, bền vững?
Hãy tự hiểu mình mãi còn là câu đố hóc hiểm chưa hóa giải nổi dù khởi sinh từ thời Socrates. Nếu không có trải nghiệm, va chạm, kích thích, cung cấp nguồn lực đầu vào thì cả đàn ông lẫn phụ nữ cứ băn khoăn chưa dứt về chính bản thể đeo mang. Nhu cầu tự vấn bị liệt xuống hàng thứ yếu và dễ dàng vui vẻ nhường chỗ cho động cơ thỏa mãn ngay tắp lự nhằm dập tắt, kiểm soát và đưa vào khuôn khổ, định danh, phân loại những xáo động tâm can liên hồi kỳ trận xảy đến hàng ngày.
Không thuần túy quy về kỹ năng nhận diện, quản lý và kiểm soát cảm xúc, và/ hoặc là dạng rối loạn nhân cách trong yêu đương, kết giao thân mật, hay xu hướng xiển dương thái quá cho vẻ mơ hồ nguy cơ đe dọa đời sống hôn nhân- gia đình, thông qua phản ánh bức tranh toàn cảnh lộng lẫy với thủ pháp gián cách, bộ phim cảnh báo thực trạng tha hóa trên quá trình tiến hóa nhân loại bằng tiếng thở dài mệt mỏi của cơn lo âu trộn lẫn tất cả trong một: về cái ấy, cái tôi, và cái siêu tôi.
Dĩ nhiên, tâm trí quyết định hết thảy và chi phối mọi sự. Bộ phim nói về Nàng mà đích thị biểu đạt Chàng; ngôi thứ ba là nguyên tắc của né tránh trực diện, xa lánh và chối bỏ việc sống cùng trắc trở, ngần ngại, thoáng chốc, trống rỗng và bất định trong nỗ lực hòa hợp tuyệt đối, khát khao gắn bó rốt ráo giữa người với người.
Làm thế nào chúng ta có thể đo lường, tính toán đích đáng? Ở vương quốc của tâm trí, mọi thứ tựa thuật toán tập mờ cực kỳ trừu tượng. Đấy là thực tế vốn tồn tại như thế: không có cái gì ngoài những đám mây (tự nhiên và điện tử) mù mịt. Điều khiến cho vỉa quặng làm nên chất liệu đời sống càng lờ đờ, khó hiểu là do các đám mây đó biến- chuyển- không- ngừng, chẳng bao giờ thực chất cố định, đứng yên; nói khác, là các đặc tính phổ quát của vô ngã (Anatta) và vô thường (Anicca).
Vâng, ngay cả chiều cao và cân nặng của chúng ta cũng ba đào lên xuống thất thường theo từng khoảnh khắc! Hết sức chính xác, bởi vì các hiện tượng có các eo vực, bờ cạnh không hề rõ nét; tất cả nối liền với nhau, tương tác và phụ thuộc lẫn nhau, liên tục tuôn chảy, chuyển dời trong đám mây lớn nhất của sự thay đổi là vũ trụ, càn khôn.
Tính hạn chế dĩ nhiên lần nữa, nằm trong tính vô hạn; vì cái sau không gì khác là cái giới hạn của vô vàn thứ không lượng giá, tính đếm nổi. Các ám chỉ nghịch lý (thường hằng, bất định, trật tự) có tính vô hạn cũng nằm trong cả tính giới hạn nữa; chẳng hạn số pi (π) cơ chừng là bé nhỏ song lại như thể là số không ngừng phát triển rất bất định khi người ta xem xét thấu đáo. Giới hạn và vô hạn kỳ thực thâm nhập và ngoắc cài vào nhau, nhắc nhở chúng ta về toàn thể vô lượng thế giới nằm bên trong khôn cùng thế giới vi tế nhỏ xíu hạt bụi nguyên tử. Không có điểm đầu nút khi phóng to thu nhỏ vào ra không- thời gian chúng ta đang hiện hữu, chẳng có gì đích thị giới hạn, lý giải tại sao cái vô hạn lại được tạo tác bởi và xác lập bằng cái ‘giới hạn’.
Tất cả trong một, một trong tất cả. Thậm chí, riêng mỗi loại trái cây là sự khai mở, kết quả từ việc tích hợp của vô số điều kiện mang tầm vũ trụ như ánh sáng, nhiệt lượng, nước nôi, dinh dưỡng, v.v… đặng góp phần thành tựu; mỗi một trong cả mớ dãy vô vàn điều kiện ấy đến lượt chúng lại bị điều kiện hóa bởi vô vàn điều kiện khác. Nếu chỉ trái cây ‘giản đơn’ mà còn phức tạp đến vậy thì dĩ nhiên, các sự sắp xếp hệ thống lớn lao của mọi sự, trong tính kết nối, lại càng phức tạp bội phần.
Cô độc, tự do, ý nghĩa và cái chết là điểm nhấn mà bộ phim muốn thao diễn bằng những cú quay bắt mắt trên đại lộ sang trọng ở Hoa Kỳ. Liệu người ta có thể phải lòng rồi yêu đương say đắm một hệ điều hành được xử lý điêu luyện với giọng nói không trú ngụ trong một hình thể, thân xác? Chắc chắn đó là câu chuyện vấn đáp nghiêm cẩn, trường kỳ mang chứa cả yếu tố cảm xúc lẫn chất hiện sinh và thời sự nữa (phiên bản chuyển dịch ngữ nghĩa rất Việt Nam); đòi hỏi phẩm chất trí tuệ và lòng từ bi hiện diện cấp thiết hơn bao giờ hết trong mỗi một chúng sinh ngày nay, tại đây và ngay bây giờ.