Các trường hợp nội bộ kinh hoàng, những vụ việc xâm hại, lạm dụng và bạo lực gia đình thực chất bi thảm vô cùng. Tuy nhiên, một thời các nhà tham vấn/ trị liệu tâm lý đầy thiện ý tốt lành song không am hiểu lúc nào đó đã quá dễ chê trách ít nhiều các nạn nhân vì thiếu hụt tính cách mạn mẽ. Bây giờ, chúng ta hiểu biết tốt hơn. Các nạn nhân ở những tình huống khủng khiếp như thế chịu đựng không chỉ bởi kỹ năng dẫn dắt của những kẻ kiểm soát họ mà còn vì một trực giác sâu xa rằng họ e chừng sẽ an toàn hơn khi tuân theo mệnh lệnh của kẻ kiểm soát mà họ vốn không chống cự nổi, thay vì biểu thị sự độc lập cương cường. Do vậy, điều quan trọng là các nạn nhân cần có một kế hoạch rõ ràng và khả thi thật an toàn, bao gồm một mạng lưới hỗ trợ đắc lực và các đồng minh chắc chắn, đáng tin cậy.
Trong một số trường hợp chẳng thấy hiện diện lắm việc bị kiểm soát gắt gao, bị lạm dụng cảm xúc hoặc hành xác, và lúc ‘nạn nhân’ có thể (đôi khi rất đúng đắn) tri nhận rằng nhiều người đang rất muốn kiểm soát mình (kể cả gia đình) thì điều quan trọng là người ấy phải có khả năng cảm nhận hiện thể đủ để quyết định chính số phận mình (dù tốt hoặc xấu). Không ít trường hợp, sự tức giận của gia đình hướng vào nạn nhân vì trạng thái ngây thơ đến độ bị ‘lừa bịp’ bởi kẻ mạnh ghê gớm hơn trong mối quan hệ, do đó họ phỉ báng quá mức con em mình. Thậm chí, lắm trường hợp bất khả để đưa ra một lượng giá chính xác, hoặc chỉ mơ hồ đi nữa, về tình huống…; dễ chừng, nạn nhân có một hiểu biết trưởng thành trong việc tạo ra các lựa chọn và chấp nhận sống với những hậu quả xảy đến, ngay cả khi cô/ cậu ấy thấy rằng sự hỗ trợ kiên trinh là luôn sẵn đó khi mình đề nghị, song lại cứ khá thích tự điều hướng cuộc đời riêng.
Cần nhấn mạnh lần nữa, không bất thường với các nạn nhân bị quấy rối và xâm hại tỏ ra ngại ngần, chần chừ việc tiết lộ. Có nhiều lý do biện hộ xác đáng. Trong hầu hết trường hợp, thủ phạm là kẻ quen biết nạn nhân, thậm chí, gia đình nữa. Nhận diện thủ phạm tất yếu mời gọi các hậu quả tiêu cực cho cả thủ phạm lẫn những ai kề cận anh/ cô ta mà nạn nhân có thể sẽ cảm thấy tội lỗi quá mức. Nhấn mạnh việc bị lạm dụng một cách trực tiếp cũng thường kéo theo việc nạn nhân trải nghiệm lần nữa tổn thương cảm xúc.
Ngoài việc chứng tỏ năng lực trợ giúp rồi tạo điều kiện cho nạn nhân vượt qua trạng thái chối bỏ và xa cách phù hợp với nhịp điệu tiến triển riêng, điều quan trọng là nhắn gửi thông điệp rằng nạn nhân không phải chịu trách nhiệm gì về chuyện bị xâm hại hoặc các hậu quả do chuyện ấy để lại. Khuyến khích hết sức tinh tế nạn nhân làm việc với một nhà tham vấn được đào tạo chuyên sâu cũng là ý tưởng tốt. Nhiều nghiên cứu chứng thực tác động mạnh mẽ của việc bị quấy nhiễu, xâm hại và lạm dụng lên nạn nhân. Do đó, tham vấn thích hợp nên được tiến hành và khuyến khích lựa chọn. Bất luận, cũng rất quan trọng việc cho nạn nhân không gian, im lặng và cảm nhận kiểm soát, bởi vì sau rốt, việc bị xâm phạm ranh giới mà họ trải nghiệm đã phá hủy ghê gớm cảm nhận tiêu cực về hai thứ quan trọng này.
Nghiên cứu cho thấy, một số kẻ quấy nhiễu điểu khiển sự xâm hại nhiều nạn nhân trước khi bị phát hiện. Điều này lý giải tại sao nạn nhân có thể đi đến cảm nghĩ rằng cô/ cậu ta có thể không những triệt phá cuộc đời kẻ xâm hại mà còn đáng bảo vệ cuộc sống của các nạn nhân tiềm tàng khác nếu mình tiết lộ. Lần nữa, phải đảm bảo nạn nhân cảm thấy không chỉ được trợ giúp và nâng đỡ mà còn cả cảm nhận về sự riêng tư và khả năng kiểm soát cuộc đời mình.
Thực tế, khá đáng sợ khi rời bỏ một mối quan hệ lạm dụng. Nạn nhân bị hăm dọa bởi việc ‘chứng kiến bạo lực’. Cần lưu tâm hội chứng Stockholm. Để giúp ai đó thoát khỏi quan hệ bị lạm dụng, gia đình chắc chắn sẽ cần phát triển một chiến lược giải cứu nghiêm túc. Người ta thường quay về với các mối quan hệ bị lạm dụng khi họ không có kế hoạch hoặc nguồn lực lúc họ rời bỏ. Nếu gia đình đã sắp xếp một nơi chốn an toàn để trú nghỉ, một ít tài chính và sự bảo vệ pháp lý, người bị lạm dụng dễ duy trì trạng thái tách biệt và dần vượt thoát khỏi tình huống quấy nhiễu. Cần thảo luận về sự tàn phá quan hệ về mặt cảm xúc và cách phục hồi. Có thể dùng thuốc chống trầm cảm để dập tắt triệu chứng thể lý liên quan, như vấn đề mất ngủ và giảm khẩu vị ăn uống, kiệt sức, không mấy hứng thú hoặc động cơ thấp, hay thích khóc lóc, v.v… Kẻ lạm dụng thường tẩy não nạn nhân rằng bố mẹ họ chống lại họ hoặc mối quan hệ; vì thế, thật hữu ích khi bên tham gia thứ ba mang tính chuyên nghiệp và không thuộc thành phần gia đình xác định các khía cạnh lạm dụng của mối quan hệ.
Tác động của việc bị lạm dụng và xâm hại tình dục diễn ra dưới nhiều biến thể và biểu hiện cho tính nghiêm trọng của các sự vụ trải nghiệm. Thông thường các vấn đề hay gặp ảnh hưởng đến nạn nhân bị xâm hại bao gồm:
- Các cảm xúc xung đột xoay quanh việc tin tưởng
- Phá hủy cảm nhận về lòng tự tin và tôn trọng bản thân
- Sợ hãi thân mật, gần gũi
- Các cảm xúc không đúng đắn về tội lỗi hoặc tự đổ lỗi cho chính bản thân
- Mất đi sự ngây thơ, trong sáng
- Đánh thức cảm thức tình dục chưa chín chắn hoặc “gợi dục hóa trong tính cách hoặc phẩm chất” (“sexualization”)
- Biến thể các triệu chứng cảm xúc và hành vi: lo âu, trầm cảm, tách biệt, lảng tránh việc gần gũi, ‘bùng nổ’ việc gợi dục hóa, v.v…
Bản chất và tính khốc liệt của các kiểu dạng vấn đề mà nạn nhân bị xâm hại trải nghiệm là khác nhau và dường như liên quan với các yếu tố:
- Tuổi tác và mức độ trưởng thành của đứa trẻ khi sự vụ xảy ra
- Bản chất mối quan hệ giữa đứa trẻ và kẻ lạm dụng, xâm hại
- Kiểu dạng lạm dụng, xâm hại
- Mức độ xâm phạm, buộc phải chịu đựng hoặc thúc giục gắn bó
- Dạng hệ thống trợ giúp tương hợp với nạn nhân, nhất là khi đứa bé tiết lộ.
Hầu hết các nạn nhân bị lạm dụng, xâm hại trải nghiệm một mức độ rối loạn nội tại gây ảnh hưởng tới các quan hệ của họ, nhất là các quan hệ tiềm năng mang tính thân mật. Tuy thế, rất nhiều các vấn đề này có thể được nhấn mạnh xứng tầm và giải quyết với sự can thiệp mang tính trị liệu đúng đắn. Vài ngăn ngại cho một số nạn nhân là sự kiện rằng quan hệ trị liệu tự thân nó đòi hỏi sự gặp gỡ thân thiết, với niềm tin là nền tảng căn bản. Ngoài ra, một số nạn nhân dường như vượt qua được những kinh hoàng của việc bị lạm dụng mà không cần tham vấn, nhất là nếu họ có các hệ thống trợ giúp bền vững, mạnh mẽ. Tham vấn thích hợp được chứng tỏ rất giá trị với nhiều nạn nhân đang cố gắng quay lại sống cùng nhau và giải quyết các xung đột cảm xúc của chính bản thân họ.
Bên cạnh rối loạn stress sau sang chấn (PTSD), các sự kiện kinh hoàng như chuyện bị lạm dụng và xâm hại tình dục còn tạo nên các ký ức cảm xúc (KC); các KC này gồm cả chi tiết lẫn các cảm xúc mãnh liệt về thời điểm trải nghiệm. Do đó, việc gợi lại một ký ức đau thương cũng khơi lên cả loạt cảm xúc tồi tệ. Khi khám phá việc bị lạm dụng, người ta trải nghiệm sự bùng nổ của các cảm xúc: tức giận, hận thù, thất vọng, v.v… Tất cả các cảm xúc này giờ đây bó gói vào KC nguyên thủy. Đây là lý do mình có thể ổn thỏa về mặt cảm xúc nếu không nghĩ về tình huống đã xảy ra. Đó cũng là nguyên nhân khiến mình bấn loạn và lôi ra KC; nó không phải một căn bệnh tâm thần nghiêm trọng, rối loạn nhân cách, … mà chỉ là mẫu hình chúng ta phát hiện thấy khi có một lịch sử tổn thương về mặt cảm xúc hoặc thể lý, các hậu quả của vị lạm dụng; với lưu ý rằng thời gian không chữa lành được hết mọi thứ. Trong các mối quan hệ lãng mạn, các cá nhân thường mang tới các ‘con ma’ từ những quan hệ đã qua trong dạng thức của KC.
Các tác dụng phụ trội không mong muốn về mặt cảm xúc và tâm lý từ tuổi thơ, quá khứ bị lạm dụng và xâm hại tình dục gây tác hại đến nhiều khía cạnh đời sống. Song có lẽ không ở đâu mà tác động của việc từng bị quấy nhiễu, lạm dụng và xâm hại tình dục lại rất trầm trọng như trong một cuộc hôn nhân; chúng thậm chí còn mãnh liệt và căng thẳng hơn rất nhiều khi người bị xâm hại nỗ lực và mong muốn chữa lành…