Mới

Lúc nào chả mới. Cơn mưa từ sáng sớm hớt lẻo và làm lộ chân tướng vẻ đẹp của một ngày không có sự kiện gì đặc biệt. Ngay cả vụ nhỡ kế hoạch đi xe bus vé tháng cũng thường thôi.

Ở đây có thể nghe thấy tiếng máy bay, tiếng tàu hỏa, tiếng chuông (chùa, nhà thờ), và thậm chí tiếng sóng biển. Nếu muốn luôn bắt đầu lại vào thời điểm bất kỳ, nghĩa là sự làm mới cứ chực hờ, đợi sẵn. Chờ bao nhiêu tháng năm mà vẫn còn lạ lùng và lung tung ghê.

Tách trà tự pha, ly café uống ngoài quán có mấy con cá Koi lượn lờ, cuộc nói chuyện không soạn trước nội dung, bữa ăn chóng vánh, áo quần giặt phơi phóng gọn gàng, trang sách còn dang dở và chưa xong khoản tài liệu cho việc viết xuống, một con muỗi xuất hiện, cây bút bi màu tím sắp hết mực… Mỗi khoảnh khắc đang đi qua cùng với cái nhãn mác dễ nảy nòi trong tâm trí.

Lá xanh đứng yên, điện thoại im lặng, không có rác, và quả cam người cho thì tròn màu ham muốn vàng sáng tạo. Đó là lý do tại sao sự hồi phục và tái sinh hồn nhiên tiếp tục…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top