Bởi vì chúng ta đang ở đây
sáng nhu thuần xuân ý
anh chuẩn bị bát canh rau ngót em thích ăn
bình thường mừng sinh nhật.
Chợ đời thì đắng đót tháng năm
thiên hạ dễ nhặt vội lên con cá thu tươi và ỉ ôi quăng mớ rau cải héo quằn cuối ngày nắng nóng
mình đi qua bốn mùa chẳng tơ hào, so sánh
nhắc nhau đắp đổi âm thầm…
Bây giờ bền chặt
buồn cười là anh chưa từng mơ đến giấc mộng trưa nào về em
như gạo lứt căn cơ không chê bai, ky cóp
muối mặn gừng cay đâu phải thứ để ai góp phần khua môi, múa mép
cần mẫn dệt đan tấm chăn yêu thương hết dọc lại ngang, chín đợi mười chờ.
Hôm nay
đất trời, cỏ cây tưng bừng sắc hạ cho tuổi 25 cứ rực rỡ áo màu hồng
tự dưng rưng rưng hoang nhớ
ơi những chiều đông
ủ ấm dáng em nằm…
– An Trạch, 06.7.2011