Sao hay thề bồi, quyết tâm đổi thay vào đầu năm mới thế ?

Trắng trong nhờ lắng đọng, giữ mình một nhành mai, trần gian tạm trú lại, chung tình một tấm lòng.--
Trắng trong nhờ lắng đọng, chân thành tợ nhành mai, lá hoa hòa hợp mãi, chung tình một tấm lòng.–

Đã sang 2014; theo thông lệ, thiên hạ miệt mài dành thời gian đặt định, nghĩ suy kế hoạch, trù tính bao thứ điều việc sẽ tiến hành, hoàn thành vào ngay cái mốc thời gian khởi đầu mới mẻ, ấn tượng như này.

Dù hôm qua thứ Ba, giờ tiếp theo đang thứ Tư là trật tự bình thường của một tuần lễ, song có một sự bất thình lình đảo lộn trước khoảnh khắc quá độ dằng dặc tháng ngày: ba thành bốn, một năm sẽ lại được đếm lùi.

Tựa sinh nhật vậy, lúc mừng vui là khi mình cũng dần học cách thông minh để tiến sát gần với việc rời bỏ, rã rời và chết chóc. Người ta hay thề bồi, quyết tâm đổi thay vào năm mới ấy bởi vì cốt nhằm mục tiêu gắng sức sống sót mà thôi. Chúng ta còn bên nhau, nơi đây, để hát ca và hy vọng về một tương lai chưa tỏ tường diện mạo, diễn biến.

Lễ hội tiệc tùng thì vốn đã quá chừng dễ hiểu, sao còn phải chấp nhận không ngừng mắm môi, nắm chặt đôi tay, giữ cho vững đầu gối chân đặng nêu cao tinh thần nhiệt liệt sống từ nay hoàn toàn khác trước, hoặc làm cái gì đó tuyệt vời với mong đợi sẽ đưa cuộc đời mình rẽ ngoặt sang trang, phát sáng huy hoàng một lần cho mãi mãi vinh quang?

Nỗi lo sợ, niềm kinh hãi trước một không – thời gian mở rộng mênh mông trước sau chẳng thể nghĩ bàn mà hạn cuối cùng lại tuyệt đối bất định.

Nhiều bận thuở nào nhớ chính xác sao nổi, tôi chấm dứt việc tỉ mỉ đo đếm thời gian sai số lãi lời từng năm phút một; cộng mỗi ngày, cộng mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi quý, mỗi năm. Tất tật những gì xảy ra đều được ghi lại, phân loại, công bằng và ngang giá trị nhau; tịnh không so bì, thiên vị: tắm gội mất bao lâu, đọc được bao nhiêu trang sách, 20 phút vừa qua làm gì, tổng cộng nói chuyện mấy lần, v.v…

Dĩ nhiên, nhất trí liền hôm nay là quan trọng; dịp của quyết tâm và mong đợi, vô vàn hứa hẹn đưa vào danh sách ưu tiên ABC. Giã biệt, quên đi dĩ vãng và háo hức hướng tới bầu trời tươi vui; hãy tưởng tượng toàn thể cõi đời, thế giới từ nay sạch sẽ và lại mới mẻ tinh khôi mỗi ngày. Hằng đêm về sau, trần gian nắm giữ lời hứa cho ta…

Bóng bay tung thả lên rồi, rượu trà đã cạn, mềm môi chúc tụng vô vàn ước ao cháy bỏng; giữa nghi ngút khói hương và ảo diệu pháo bông rạng ngời, hay về nhà một mình lặng lẽ bên cuốn sổ nhật ký hoặc hí hoáy gõ bàn phím nối mạng để khắc nhớ lố sớ ngắn dài quyết định… Nghiên cứu cho thấy 88% trong số 3.000 người sau một năm đã thất bại, không đạt được các mục tiêu đề ra từ dạo thể hiện quyết tâm đổi thay đầu năm, mặc dù 52% từng tự tin mình sẽ thành tựu.

Không phóng tâm, đợi mong hay nuối tiếc gì thêm. Nếu biết mình đang mơ thì tức là ở một mức độ nào đó ta thức và cái gọi là thực tế khi ta tiếp tục duy trì trạng thái tỉnh. Liệu những ấn tượng đầu tiên sẽ mãi còn tồn tại cuối cùng?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top