J. Soi

J. Soi (22): Giấc mơ nước Mỹ– bảo thủ, tự do; hàng xóm, lớn bé; và ước ao sống ở nơi có vỉa hè đi bộ được

Hôm nay, nhân kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Hoa Kỳ, thử nói chút chơi về vài thứ có liên quan đến giấc mơ vốn xuất phát từ xứ Cờ Hoa (không cố ý chính xác đề cập tới cái gọi là “American Dream“). Dĩ nhiên, nhìn chung, phải khẳng định trước rằng mơ […]

J. Soi (22): Giấc mơ nước Mỹ– bảo thủ, tự do; hàng xóm, lớn bé; và ước ao sống ở nơi có vỉa hè đi bộ được Read More »

J. Soi (18): Chẳng có chuyện gì rắc rối xảy ra cả…

Sau một ngày dài tưởng chừng kiệt sức, mọi thứ được đưa lên cao theo kiểu cuộc đời đâu đến nỗi quá tồi tệ, nếu không muốn nói cho thật chính xác là thậm chí nó còn quá bảnh bao. Hai cây cảnh vẫn xanh, lá chúng mướt mịn như thể thế giới này tuyệt

J. Soi (18): Chẳng có chuyện gì rắc rối xảy ra cả… Read More »

J. Soi (17): Ngắn tạch dứt ngay và chuyển vạch nhanh chóng

Đấy là một tiến trình hay gặp, dường như thường không dễ đạt được. Có quá nhiều các thành phần chuyển động để nó tiến tới sự hoàn hảo và mình quen với tình trạng lung tung, rối rắm. Mong đợi cái không chờ trờ tới, đặc biệt khi mình hiếm lắm mới trông về

J. Soi (17): Ngắn tạch dứt ngay và chuyển vạch nhanh chóng Read More »

J. Soi (14): Những chạm mó, vuốt ve không hề bất cẩn

Thật khó tưởng tượng một thế giới trần ai như thế này mà không hề có sờ chạm, vuốt ve chi cả. Khỏi nghi ngờ rằng sờ chạm, vuốt ve là điều quan trọng bậc nhất của các giác quan. Với một cái vuốt ve, sờ chạm giản đơn, cảm xúc không lời kèm theo

J. Soi (14): Những chạm mó, vuốt ve không hề bất cẩn Read More »

Scroll to Top