J. Soi (17): Ngắn tạch dứt ngay và chuyển vạch nhanh chóng

Đấy là một tiến trình hay gặp, dường như thường không dễ đạt được. Có quá nhiều các thành phần chuyển động để nó tiến tới sự hoàn hảo và mình quen với tình trạng lung tung, rối rắm.

Mong đợi cái không chờ trờ tới, đặc biệt khi mình hiếm lắm mới trông về nó. Song rồi tất cả mọi thứ thuộc tiến trình lại lần nữa sắp xếp ổn định.

Lần đầu tiên khởi động, danh sách phải cầm nắm trong tay khá dài. Mình gò lưng gồng gánh tất cả danh sách tinh thần này suốt nhiều ngày liền, cố gắng để nhớ mọi thứ cần mang theo. Bất luận sự vụ ra sao, có vẻ mình không đem ôm theo tất. Danh sách những điều đáng tiếc cũng dài không kém danh sách phải đi mua hàng lúc cần sắm sửa nhu yếu phẩm ở siêu thị. Du lịch có thể là một nỗi đau khôn nguôi.

Khi còn trẻ, mình chỉ cần điều thiết yếu thôi. Nếu con đường dốc đứng cao quá, mình chỉ mắm môi, nắm chặt tay băng lên cho bằng được, dấn tới quyết liệt với bàn đạp. Già hơn chút, mình thấy phải vác xe nhiều lần hơn… Mọi thứ vẫn đổ bộ dẻo dai, song cần kiềm chế, và mình có thể đến được nơi muốn đặt chân tới; và đôi lúc thật cực nhọc, khi cần phải di chuyển từ đồi này sang đèo nọ. Thi thoảng mình quên bản thân còn có nhiều lựa chọn đặng ngồi xuống và chuyển vạch.

Khi phân loại mọi thứ mình cần trong đời, chúng ta băng qua một tiến trình mà đầu tiên khởi sự bằng tất cả những trò chơi hấp dẫn và những tạo vật tạo cảm giác thoải mái. Nếu đang ở nhà và nhìn trái ngó phải, mình sẽ thấy bằng chứng phong phú của những gì mình nghĩ là quan trọng. Làm sao mình có thể sống sót nổi đây nếu thiếu mấy thứ… Bắt đầu tiến trình phân loại, sắp xếp đồ được xem là quan trọng. Càng nghĩ nhiều, danh sách càng kéo thêm ra; đến một mốc nào đó, mình dần hoàn toàn lạc lối và đần độn với mớ đồ vật ấy…

Khi chuyển vận bằng bàn đạp xuyên suốt phần đời còn lại, chúng ta nhất thiết đổi thay. Từ tốc độ khí đơn giản của thời thơ ấu, chúng ta có năng lực đáp ứng, thỏa mãn mỗi thách thức đương đầu ghê gớm hơn, và không bao giờ quay nhìn lại sau nữa. Nếu thách thức khó nhằn, mình đứng vững gối và đối mặt với chúng.

Và rồi đến những năm tháng tuổi trung niên, mọi thứ có thể là một sự chịu đựng cực nhục. Dẫu mình nghĩ rằng mình sở hữu đủ đầy mọi dụng cụ, thi thoảng chúng chẳng tỏ ra hiệu quả chút nào. Mình cố gắng thích nghi và đôi khi hồi đáp cho thấy chẳng vận hành. Quả là nếu chỉ cần ghi nhớ cách sử dụng mọi dụng cụ được bố trí riêng phần, mình có thể tự tin đích thực tiến bước trên đường.

Mỗi mùa trong đời có các nhu cầu khác biệt. Từ đơn giản tới phúc tạp, chúng ta cần sử dụng các kỹ năng và tài năng bấm nút trên mấy đầu ngón tay. Dù đời sống tịnh không bao giờ dễ dàng, chúng ta cần có tất thảy các thứ vào thời điểm cần thiết. Giá như mình nhớ để luân phiên các bộ công cụ truyền động.

Các nhu cầu và các ham muốn hoàn toàn khác hẳn nhau. Chúng ta khởi đầu với thể lý vật chất và kết thúc bằng sự kiếm tìm điều toàn hảo. Thật dễ dàng bị lạc mất khi leo lên thang bậc đó của các nhu cầu.

Khi nhìn vào danh sách, mình bắt đầu nghĩ… hãy làm các nhu cầu đích thực ấy, hoặc đó đích xác chỉ là một ước ao, ham muốn. Danh sách đổ dần xuống còn một vài điều chính yếu, và thực sự, mình không thể tìm thấy chúng ở bất kỳ tủ đựng, thùng gom hàng hoặc kho chứa, nhà cất đồ nào cả.

Nếu tò mò hỏi đa số mọi người những gì họ cần, hầu hết sẽ nói cho ta biết các điều, đồ căn bản, cốt lõi. Thời điểm ngắn tạch dứt ngay và chuyển vạch nhanh chóng rủ rê, mời gọi…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top